pacman, rainbows, and roller s
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.

huộc nơi này, đụng chuyện một chút cũng trở thành ruồi không đầu.

Giọng nói tiếng Anh của người Singapore lại khác biệt rất lớn với của

cô, cho đến bây giờ cô ta vẫn còn chưa quen. Ngày hôm qua chuyện bất

trắc xảy ra rất thình lình, cô căn bản không biết phải làm sao.

A Thành đã chùi sạch sẽ

máu mũi, vẫn còn đỏ mặt tía tai, giọng nói cũng đã bình tĩnh lại, nói

với Dư Y: “Đêm qua cô ấy vốn muốn đi tìm cô, thiếu chút nữa là cô ấy báo cảnh sát, chẳng qua là cô ấy quay số điện thoại thành 117…” A Thành

nhíu mày lại: “Cô Dư, người bạn của cô thoạt nhìn còn rất nhỏ, hiện giờ

Thế giới giải trí không thể xảy ra tin tức gì, chuyện gọi cảnh sát tới

cũng tuyệt đối không cho phép.”

Mã Đế Na nghe không hiểu

tiếng Trung bọn họ đang nói, chỉ nghe hiểu mấy từ ngữ chỉ con số, cô ta

vội vàng nói: “Đúng rồi, số điện thoại báo nguy của Singapore gọi không

được, làm sao lại xảy ra chuyện này, tôi…”

“Số điện thoại báo nguy

của Thuỵ Sĩ là 117, ở đây là Singapore, 999.” Nguỵ Tông Thao chậm rãi

đến gần, nhìn về phía Dư Y: “Không phải nói là mười phút sao, sao lại

chạy đến đây?”

Mã Đế Na rụt cổ lại, lập

tức trốn ở sau lưng Dư Y. Dư Y cười cười, vỗ vỗ tay cô ta, thì thầm với

Mã Đế Na vài câu. Lúc này cô mới đi tới trước mặt Nguỵ Tông Thao: “Anh

đừng hù doạ con nít nữa, nói chuyện không thể dịu dàng một chút sao?”

Nguỵ Tông Thao liếc mắt nhìn Mã Đế Na vừa đi ôm cánh tay của A Thành, chân mày nhíu lại: “Cô ta có thành niên chưa vậy?”

Dư y kéo anh rời đi: “Lúc trước anh đe doạ cô ấy khai ra tin tức của em, lại không điều tra cô ấy mấy tuổi? Ở nơi này của anh, chẳng lẽ HR (Human Resources: Bộ phận nhân sự) nhận người không điều tra tuổi tác sao?”

Giọng nói xa dần, Mã Đế

Na chậm rãi thở ra, hôn lên mặt A Thành, nói: “Anh thi đấu cho giỏi, em

muốn đi chuẩn bị cho diễn xuất buổi tối.”

A Thành gật gật đầu, trong lỗ mũi lại có chất lỏng ấm ấm muốn chảy ra ngoài.

Dư Y đi theo bên cạnh

Nguỵ Tông Thao cả ngày. Có nhân viên tinh mắt của sòng bạc sớm nhận ra

cô, lời nói của người ta truyền tới tai A Lực. A Lực khiếp sợ, lại đem

lời nói truyền tới quầy bar, nhân viên không dám tin, nhất là quản lý.

Sau khi quản lý nghe xong thì sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, nửa

ngày trôi qua vẫn luôn tinh thần hoảng hốt. Anh ta nhớ tới thư từ chức

của Ngô Văn Ngọc, rồi nhớ tới ngày hôm qua Trang Hữu Bách cho gọi anh ta tới hỏi, anh ta rốt cuộc hiểu ra.

Ban đêm Nguỵ Tông Thao không để cho cô đi, mang cô về tầng sáu mươi.

Anh đã muốn cô lâu lắm

rồi, mở cửa ra liền áp sát không ngừng. Sòng bạc bận rộn như vậy, còn

anh lại tiêu phí thời gian ở nơi này. Dư y cũng bị làm cho tới mất đi

nửa cái mạng, nghe thấy anh thở dốc: “Tâm tình hôm nay thế nào?”

Hôm nay tâm tình của cô

rất tốt, Nguỵ Tông Thao đã im lặng tuyên bố với mọi người sự tồn tại của cô. Tất cả mọi người cung kính kêu cô “cô Dư”. Rõ ràng một khắc trước

bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, tình huống trong một đêm đó toàn bộ

đảo ngược, loại cảm giác này khó có thể dùng lời để nói.

Dư Y cắn bả vai của anh, bỗng nhiên nói: “Nguỵ Tông Thao, anh và Trần Nhã Ân là sao vậy?”

Nguỵ Tông Thao dừng lại

một chút, nâng mặt của cô lên, lóng lánh dưới bóng đêm, vẻ mặt của cô

cứng rắn nghiêm túc. Anh bỗng cười lên, dưới thân thúc mạnh. Vẻ mặt của

Dư Y vỡ vụn, nắm lấy cánh tay của anh kêu lên một tiếng, rốt cuộc một

chữ cũng không nói nên lời.

Sau khi gió êm sóng lặng, Nguỵ Tông Thao ôm Dư Y đang hấp hối vào trong lòng, nghỉ ngơi một lát

mới nói: “Anh không bao giờ ăn cỏ gần hang.” Anh hôn lên mặt Dư Y, thờ ơ nói: “Trần Nhã Ân trẻ tuổi, năng lực lại đặc biệt tốt, bố già xem trọng cô ta, sắp đặt cho cô ta đi du học nước ngoài, cô ta là do bố già đưa

đến. Ngày hôm qua cô ta ngăn Mã Đế Na lại, không cho cô ấy báo tin, hôm

nay anh đã cho cô ta một cơ hội, sau này sẽ không có nữa.”

Dư Y rủ mắt xuống, không

lên tiếng, hơn nửa ngày mới nói: “Sự việc đã kết thúc chưa? Em còn nhớ

rõ Ngô Văn Ngọc nói có một cú điện thoại gọi đến.”

Nguỵ Tông Thao liếc cô một cái, biết cô có ý nói gì: “Không có bằng chứng nào cả.”

Dư Y ngửa đầu nhìn anh: “Anh làm việc còn cần nói chứng cớ?”

Nguỵ Tông Thao cười cười: “Em đang ghen? Đúng vậy, anh làm việc có thể không cần nói chứng cớ,

nhưng anh càng nghi ngờ một người khác hơn.”

Dư Y khó hiểu, nghe thấy

Nguỵ Tông Thao lạnh giọng nói: “Lý Tinh Truyền. Mười năm trước anh muốn

xây dựng Thế giới giải trí, hắn ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của

anh. Bốn năm trước hắn ta bắn bố già ở Campuchia, sau đó thì đi Las

Vegas. Bây giờ anh và ông Robin có ý định hợp tác xây dựng sòng bạc ở

Campuchia, mà hắn ta lại lần nữa trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất

của anh.”

Anh nhìn Dư Y: “Tiến quân vào Campuchia khó khăn chồng chất, đại hội vua bài chính là cửa thứ

nhất. Hắn ta sẽ không để cho anh qua cửa được dễ dàng. Em nghi ngờ Trần

Nhã Ân, mà anh thì nghi ngờ hắn ta.” Nguỵ Tông Thao nâng cằm của cô lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô: “Anh sẽ bắt được bàn tay thực sự đứng sau màn của sự việc lần này. Anh sẽ không tin Trần Nhã Ân, lại

càng