Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

cũng phải đi thông báo cho quản lý. Tôi đã sai

rồi anh Nguỵ, tôi thật sự không có cố ý…”

Những lời này của cô ta

còn chưa có nói xong, bỗng nhiên phía sau đi tới một người phụ nữ, mặc

một cái váy hoa dài tới mắt cá chân, mái tóc dài vừa đen vừa thẳng rũ

xuống ở sau lưng, đi tới trước mặt Nguỵ Tông Thao. Nguỵ Tông Thao vuốt

vuốt tóc cô ta, nói: “Rửa mặt sao rửa lâu như vậy?”

“Vâng.” Cô ta nói: “Cơm trưa hơi có nhiều dầu mỡ.”

Ngô Văn Ngọc ngạc nhiên

sợ hãi, nhìn nhanh về phía bóng dáng đang nói kia, cánh tay đang chống

trên đất đột nhiên run rẩy dữ dội. Cô ta nghe thấy Nguỵ Tông Thao trầm

giọng nói: “Ngày hôm qua em không có ăn gì cả, vừa rồi quả thật không

nên ăn nhiều dầu mỡ. Anh đã kêu nhà bếp nấu cháo để em ăn một chút.”

Anh nói xong, lại liếc Ngô Văn Ngọc đang quỳ trên đất, thản nhiên nói: “Cô nói tiếp đi, tôi còn muốn nghe.”

Hai chân của Ngô Văn Ngọc cứng ngắc, thân trên run rẩy, nhìn thấy người phụ nữ mặc váy dài chậm

rãi xoay lại thì đúng là Dư Y, người mà vào buổi chiều ngày hôm qua sau

khi đi lên lầu năm mươi tám liền biến mất.

Người cô ta mềm nhũn, đột nhiên tê liệt ngã xuống.

Cái ly Dư Y để ở quầy bar đã tìm không thấy đâu, cà phê ở trong máy pha cà phê không có vấn đề

gì. Nguỵ Tông Thao đã phái Trang Hữu Bách điều tra qua, chứng cứ bỏ

thuốc đã biến mất.

Ngô Văn Ngọc thật sự đã

nhận được điện thoại của phòng khách sạn. Nếu điện thoại là từ tổng đài

gọi tới thì còn có ghi âm có thể tra ra, đáng tiếc điện thoại lại là từ

phòng khách sạn gọi tới, chẳng những không có ghi âm, ngay cả người gọi

điện thoại cũng không có thấy mặt.

Nguỵ Tông Thao đã ngồi

xuống sô pha, thấy Dư Y ăn cháo thơm ngào ngạt, anh cong môi lên một

chút, không nhanh không chậm nói: “Tôi không có tính kiên nhẫn, tốt nhất là cô khai ra rõ ràng một lần.”

Ngô Văn Ngọc vừa ăn năn

vừa oán hận, xiết chặt nắm tay cố gắng mạnh mẽ chống đỡ. Giờ phút này cô ta đã sớm lệ rơi đầy mặt, đôi mắt ngấn lệ mịt mờ nhìn về phía Dư Y.

Thấy Dư Y đang nhàn nhã ăn cháo, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cười với cô

ta, Ngô Văn Ngọc ước gì có thể xé rách mặt của Dư Y. Nhưng bây giờ cái

gì cô ta cũng không có dám làm, thậm chí như là tê liệt, hai chân đều

không động đậy được. Hơn nửa ngày cô ta mới mở miệng: “Tôi… Ngày hôm qua tôi thật sự có nhận được điện thoại của phòng khách sạn, thật là ông

Smith muốn rượu.”

Chẳng qua là cú điện

thoại kia đã gọi trước đó vài phút, vào lúc Dư Y đang tìm ly nước ở khắp nơi. Sau khi cô ta cúp điện thoại thì tâm tư khẽ động, lấy ra thuốc bột đã được chuẩn bị từ lâu, vẩy một chút vào trong ly nước, sau đó mới

nhắc nhở Dư Y. Lúc Dư Y uống cà phê thì đúng lúc có một cú điện thoại

khác gọi tới nữa, sau khi cúp điện thoại thì cô ta kêu Dư Y đi đưa rượu.

Nguỵ Tông Thao gật gật đầu, cũng không có tỏ thái độ gì, mà là đột nhiên hỏi: “Từ đâu mà cô biết ông Smith?”

Ngô Văn Ngọc run cầm cập

nhớ lại: “Vài ngày trước tôi đã đưa rượu tới sòng bài, nghe được… Nghe

được ông Smith đang… đang nói chuyện phiếm với khách…”

Nguỵ Tông Thao nhướn nhướn mày, ngay cả Dư Y cũng bỏ chén xuống, lẳng lặng nhìn Ngô Văn Ngọc.

Ngày đó Ngô Văn Ngọc ở

nhà đợi cho đến trời sáng, từ đầu cho đến cuối cũng không thấy A Lực đến như đã hẹn. Cô ta vô cùng căm hận, ước gì có thể giết chết Dư Y. Lúc

trước không có Dư Y, mỗi ngày A Lực đều ngủ lại ở chỗ cô ta. Dư Y vừa

xuất hiện thì A Lực đã thấy những người phụ nữ khác chướng mắt.

Cô ta không rõ Dư Y xinh

đẹp ở chỗ nào, khi bưng rượu đi sòng bạc thì thất thần. Có một người đàn ông đột nhiên kêu cô ta qua, đúng lúc cô ta nghe thấy người bên cạnh

nói: “Phụ nữ Á Đông không giống như người thường, cô ấy chân chính là

người phụ nữ Á Đông, rất đẹp.”

Người khách ở bên cạnh hỏi: “Ông Smith có hứng thú với cô ta?”

Ngô Văn Ngọc không khỏi nhìn qua, theo tầm mắt của bọn họ, đúng lúc nhìn thấy Dư Y đang bưng khay chậm rãi đi qua từ xa xa.

Ông Smith cười nói: “Đương nhiên là có hứng thú, nhưng mà không biết cô ấy có bằng lòng hay không.”

Đối phương cười nói: “Có

người phụ nữ nào lại từ chối ông Smith chứ, cho dù có phản kháng, đút

cho chút thuốc thì có thể khiến cho cô ta trở nên hiền lành!”

Trong lòng Ngô Văn Ngọc

khẽ động, lập tức hỏi thăm người ta thì mới biết người ở lầu năm mươi

tám này là ông Smith lưu tình khắp nơi, trong vài ngày đã ngủ qua với

vài người phụ nữ rồi.

Ngô Văn Ngọc lén mua về

vài viên thuốc nghiền thành bột, vẫn luôn tìm cơ hội. Đúng lúc ngày hôm

đó cô ta đã nhận được điện thoại gọi đến từ phòng khách sạn, cô ta nghĩ

rằng ngay cả ông trời cũng giúp đỡ cô ta, không kịp suy nghĩ nhiều liền

lập tức hành động.

Ngô Văn Ngọc rốt cuộc khai xong, run giọng nói: “Anh Nguỵ, chính là như vậy, tôi đã sai rồi, tôi sẽ đi sở cảnh sát tự thú…”

Cô ta thà rằng đi sở cảnh sát cũng không hy vọng rơi vào tay của Nguỵ Tông Thao. Ai chẳng biết

rằng ông chủ lớn đã làm giàu như thế nào. Lúc cô ta vừa vào làm ở sòng

bài đã từng nghe nói qua “phòng khách”, nơi đó có tay chân bị đứt lìa,

có máu tươi đầy đất, vết máu không được lau chùi sạch sẽ, sau đó lại còn được lắp đặ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t