Old school Easter eggs.
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

iêng đầu liếc nhìn cô một cái, cười như không cười: “Mười phút.”

Anh liếc Trần Nhã Ân một

cái: “Đến văn phòng.” Anh xoay người liền đi về phía một gian phòng làm

việc nhỏ. Trần Nhã Ân đi qua bên cạnh Dư Y, mỉm cười liếc cô một cái.

Văn phòng này rất nhỏ, Nguỵ Tông Thao ngồi vào ghế làm việc, không gian dường như có vẻ chật chội.

Trần Nhã Ân nhíu chặt mày, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Anh giao thư từ chức của Ngô Văn Ngọc cho tôi là có ý gì?”

Nguỵ Tông Thao thản nhiên hỏi lại: “Cô muốn tôi giải thích với cô?”

Trong lòng Trần Nhã Ân căng thẳng, tiến lên một bước, nói: “A Tông, anh nghĩ rằng tôi quen với cô ta?”

Ngày hôm qua Trần Nhã Ân

cùng với Nguỵ Tông Thao đi đến phòng của Lý Tinh Truyền, dĩ nhiên biết

rất rõ chuyện này. Cô ta cũng biết “phòng khách” đã lâu không dùng đến

lại có giam giữ người ở bên trong, sau khi nghe ngóng một chút liền có

người tiết lộ ẩn ý. Trần Nhã Ân vội vàng nói: “Anh tin vào lời đồn hay

là Ngô Văn Ngọc kia nói bừa ở trước mặt anh? Chúng ta đã quen biết nhau

hơn mười năm, tôi là người như thế nào anh còn không rõ sao?”

Nguỵ Tông Thao chậm rãi

nói: “Gần đây cô rất quan tâm đến chuyện của quầy bar, ngày đầu tiên trở về là đã muốn đi lật qua tư liệu của nhân viên.” Anh dựa lưng vào ghế

ngồi, thoải mái nói: “Sao nào, quản lý quầy bar của tôi còn chưa có báo

cáo lại với cô là đêm qua anh ta đã gặp Trang Hữu Bách?”

Sắc mặt Trần Nhã Ân khẽ thay đổi, nổi sùng nói: “Tổi chỉ là muốn xem tư liệu của nhân viên mà thôi.”

“Nhân tiện kêu quản lý

giao một đống chuyện khác nhau cho người mới, khiến cho cô ấy không rảnh để làm chuyện gì khác.” Nguỵ Tông Thao cười khẩy: “Trần Nhã Ân, đừng có diễn kịch ở trước mặt tôi, cũng đừng mơ tưởng giở thủ đoạn ở dưới tay

tôi. Ngày hôm qua cô đã chặn lại Mã Đế Na ở ngoài văn phòng của tôi, nên nghĩ đến sẽ có hậu quả như thế nào. Tôi đã nhắc nhở cô một lần, nhưng

cô trước sau cũng không nhớ rõ thân phận của mình.”

“Bản thân cô là công vụ

của sòng bài lại đi nhúng tay vào chuyện của quầy bar, cô đã cảm thấy

hứng thú với bộ phận ẩm thực thì chờ cho trận thi đấu chấm dứt tôi liền

điều cô qua.” Nguỵ Tông Thao đứng lên, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Đã

mười phút rồi, cô có thể đi ra ngoài.”

Anh không có đề cập gì

đến chuyện của Ngô Văn Ngọc, Trần Nhã Ân cũng không có cơ hội nào để cãi lại. Ánh mắt Nguỵ Tông Thao nhìn Trần Nhã Ân vừa âm u vừa lạnh lẽo,

Trần Nhã Ân run sợ, không dám tin Nguỵ Tông Thao lại đối với cô tàn nhẫn như vậy: “Tôi ở bên cạnh anh mười mấy năm, luôn cùng anh dốc sức làm

việc, kết quả là anh hỏi cũng không hỏi, nghe cũng không nghe…”

Nguỵ Tông Thao đi về phía cửa: “Tôi có trả lương cho cô, Trần Nhã Ân, đừng có mơ mộng hão huyền

khiêu khích tính kiên nhẫn của tôi, nhận rõ thân phận của mình.”

Ở đầu kia, Dư Y không ngờ rằng mình thật sự bị Nguỵ Tông Thao “vứt” bỏ, lại nhận được một nụ cười đẹp đến sững sờ của kẻ khác. Cô tức tối trừng mắt nhìn bóng dáng thân

mật của hai người kia, quay đầu muốn đi tìm Mã Đế Na.

Thi đấu ở trong sân đang

nghỉ giải lao, sân khấu ở trung tâm đang có dàn nhạc giúp vui. Những

nhân viên mát xa của sòng bạc đi khắp nơi, nếu tuyển thủ thi đấu cần thì mát xa bả vai cho họ. Phóng viên ào ạt tiến vào trong sân để phỏng vấn.

Đám người đông nghịt, Dư Y tìm hồi lâu mới nhìn thấy bóng dáng của Mã Đế Na. Cô nhìn thấy chân Mã

Đế Na mang giày cao gót hơn mười cm, phấn khởi ôm lấy một người đàn ông, chiều cao chênh lệch rất rõ ràng, đầu của người đàn ông đó thoáng cái

đã bị cô ép vào trên ngực của mình.

Mã Đế Na mừng rỡ như

điên: “Anh lợi hại quá. Em không ngờ rằng anh chơi bài lợi hại như vậy.

Anh là thần tượng của em, anh nhất định sẽ tiến vào trận đấu đoạt giải

quán quân!”

Người đàn ông kia vùng

vẫy cánh tay, dường như có chút thở không nổi. Hơn nửa ngày anh ta mới

giãy ra được, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Mã Đế Na ôm lấy đầu của anh

ta, còn hôn lên trán của anh ta một cái. Dư Y nhìn thấy dưới mũi của anh ta có một vệt máu tươi từ từ chảy ra, cô trợn mắt há hốc mồm:

“A…Thành…”

A Thành nhìn nhanh về

phía trước, kinh ngạc hô lên một tiếng rồi đẩy Mã Đế Na ra. Ai ngờ Mã Đế Na đã tự giác buông anh ta ra, xoay người liền đánh về phía Dư Y:

“Alisa, bạn thế mà còn sống, tôi tìm bạn cả một buổi tối, Thành Thành

nói bạn bị anh Nguỵ bắt đi!”

Dư Y thấy chiều cao của

mình và A Thành không khác nhau lắm, lập tức né sang một bước, ngăn lại

nhiệt tình của cô ta, nghẹn họng nhìn trân trối: “Bạn và A Thành sao lại thân đến như vậy!” Cô không khỏi liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của Mã Đế

Na, lại nhìn về phía A Thành đang đứng ở bên cạnh chùi máu mũi.

Mã Đế Na nắm lấy cánh tay của cô: “Ngày hôm qua tôi vốn đang muốn tìm bạn, A Thành ngăn tôi lại

không cho tôi tìm.” Cô ta vẫn cứ tự trách: “Tôi sợ bạn gặp chuyện không

may, nhưng bọn họ cái gì cũng không chịu nói với tôi. Ngày hôm qua tôi

thật sự sợ hãi khóc, đều là tôi không tốt.”

Ngày hôm qua Mã Đế Na tìm khắp nơi không thấy người, lòng dạ càng ngày càng rối bời. Dư Y đón cô

từ sân bay bất quá mới có vài ngày ngắn ngủi, cô ta hoàn toàn không quen t