Insane
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 10.00/10/378 lượt.

t thêm vài thiết bị.

Vẻ mặt Ngô Văn Ngọc chờ đợi, thấy Nguỵ Tông Thao cười lạnh một tiếng: “Sở cảnh sát?” Anh trầm giọng nói: “A Trang.”

Trang Hữu Bách vẫn luôn

chờ ở bên ngoài văn phòng, nghe thấy kêu mình, anh ta lập tức đẩy cửa đi vào, còn mang theo một người đàn ông ở đằng sau.

Thân hình của người đàn

ông này rất cao, tóc húi cua, mặt chữ điền. Dư Y nhìn thấy anh ta thì

ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Cô nhớ rõ người này, đúng là người khi ở

Hong Kong đã giả bộ đụng xe, luôn ôm cô động tay động chân. Sau đó người này bỏ trốn mất tăm mất tích, cô cũng không biết cảnh sát có phá được

án hay không.

Dư Y không chỉ giật mình

vì nhìn thấy anh ta một lần nữa, mà còn bốn tháng trước người này còn

đang tốt đẹp, nhưng giờ đây khi anh ta từ bên ngoài đi vào văn phòng,

chân trái khập khiễng, đi lại khó khăn. Anh ta lập tức kêu một tiếng:

“Anh Nguỵ.” Rồi nhìn về phía Dư Y, cung kính nói: “Cô Dư!”

Nguỵ Tông Thao không lên

tiếng. Trang Hữu Bách đi theo anh đã nhiều năm, không cần mở miệng cũng

hiểu được ý tứ của anh, anh ta nói với người đàn ông ở sau lưng: “Mang

cô ta về, chăm sóc cho thật tốt.”

Người đàn ông kia vội vàng gật đầu: “Ái chà, được, tôi lập tức mang cô ta đi.”

Anh ta xốc cánh tay Ngô

Văn Ngọc lên, Ngô Văn Ngọc gào lên: “Các người muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi

không muốn đi, tôi không muốn đi!”

Trang Hữu Bách nhíu mày : “Bịt miệng của cô ta lại.”

Người đàn ông kia lập tức bịt miệng của cô ta lại. Trang Hữu Bách nói: “Mang cô đi Geylang, im lặng!”

Ngô Văn Ngọc ngẩn ra,

không dám tin, nước mắt lập tức trào ra, nhìn về phía Dư Y cầu xin, liều mạng đá chân giãy dụa. Cô ta giống như là điên lên, sức lực bỗng nhiên

đột phát, nhưng mà có giãy dụa ra sao cũng vô dụng, chỉ chốc lát sáu thì cô ta đã bị người ta kéo ra khỏi văn phòng.

Dư Y không hiểu ra sao cả, suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi: “Geylang là nơi nào vậy?”

Nguỵ Tông Thao ngồi dậy,

sửa sang lại âu phục, trả lời: “Nơi đó có làng chơi.” Anh thấy Dư Y sửng sốt thì khom lưng xuống nâng mặt của cô lên, hôn lên môi cô.

Dư Y có ‘có thù tất báo’

như thế nào đi nữa cũng không thể chấp nhận đưa một người phụ nữ đến

làng chơi. Phương pháp trả thù có hàng ngàn cách, nhưng đưa người phụ nữ cho đàn ông chơi đùa là phương pháp thấp hèn ghê tởm nhất. Cô đẩy Nguỵ

Tông Thao ra, nghiêm mặt nói: “Khiến cho cô ta rời khỏi sòng bài, đừng

bắt cô ta đi làm cái loại chuyện đó!”

Nguỵ Tông Thao cười nói:

“Không đành lòng?” Anh vén mái tóc dài của Dư Y ra sau tai cô, sờ sờ hai má của cô, nói: “Anh cũng không nỡ để em chịu nhục. Ngày hôm qua nếu em thật sự gặp chuyện không may, em đoán xem anh sẽ làm như thế nào? Khi

người khác ra tay với em, cho tới bây giờ bọn họ cũng không có không

đành lòng. Ai dám đụng tới em, có thể thử trước xem…” Anh hôn Dư Y, vô

cùng dịu dàng, giống như đang vỗ về.

Ở đầu khác, Trang Hữu Bách đi vào sòng bài ở lầu hai, tìm được Trần Nhã Ân, nói: “Cô Trần, tổng giám đốc Nguỵ cho mời cô.”

Trần Nhã Ân đang tuần

tra, sau khi nghe vậy thì lập tức dặn dò một tiếng rồi đi theo Trang Hữu Bách, nhưng không có đi về phía văn phòng, mà là đi tới quầy bar. Trang Hưux Bách lấy ra một bì thư từ trong túi, đưa cho Trần Nhã Ân, nói:

“Tổng giám đốc Nguỵ nói, mời cô Trần tự mình đem lá thư này giao cho

quản lý.”

Trần Nhã Ân chậm rãi cầm

lấy lá thư, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không khỏi nhìn về phía Trang

Hữu Bách. Trang Hữu Bách cười nói: “Thư từ chức, làm phiền cô Trần.”

Mười phút sau, Trần Nhã

Ân tìm được Nguỵ Tông Thao ở sòng bài lầu hai, thấy anh đang đi xung

quanh sân thi đấu, vài nhân viên công tác đi theo phía sau. Dư Y đứng

bên cạnh mặt ngước lên, hai người đứng sóng đôi với nhau.

Ở trong sân thi đấu, Lý

Tinh Truyền mở lá bài tẩy lên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nguỵ Tông

Thao, ngón tay cái khẽ xoa xoa khoé miệng bị bầm.

Dư Y mặc một bộ váy dài

phóng khoáng, nhẹ nhàng thoải mái động lòng người, cùng với Trần Nhã Ân

đang đi tới ở đối diện như là hai loại hoa hồng trắng và đỏ. Lý Tinh

Truyền nhớ tới sự mềm mại mà bàn tay đã chạm vào, không khỏi cong môi

lên.

Người chia bài nói: “Ông Lý thắng!”

Nguỵ Tông Thao đang hỏi nhân viên công tác tình hình thi đấu.

Đại hội vua bài sẽ thi

đấu bằng bài tây, chủ đề bao gồm bài baccarat, xì dách, xì tố, Texas

Hold’em poker. Trong sòng bài sẽ không cho phép bất cứ ngoài tầm kiểm

soát nào xảy ra, bởi vậy đánh bài ở trong này không chỉ ngoài vận may mà còn cần xem kỹ thuật đánh bài. Mỗi bàn đều có một người nổi bật, Nguỵ

Tông Thao cần biết danh sách tất cả các đối thủ.

Anh đang nói chuyện với nhân viên công tác, Trần Nhã Ân ở đối diện đã đến gần: “Tôi có chuyện nói với anh.”

Nhân viên công tác dừng

một chút, Nguỵ Tông Thao lại đối với cô ta coi như không thấy, vẫn cứ

nói: “Điều động toàn bộ camera, không để trống cái nào.”

Trần Nhã Ân kềm nén, chờ cho Nguỵ Tông Thao nói xong, cô ta mới nói: “A…”

Chữ “Tông” còn chưa có

nói ra thì Dư Y vẫn luôn bị cô ta không đếm xỉa tới đột nhiên nói: “A

Tông, có phải anh còn bận một lúc lâu? Em đi tìm Mã Đế Na.”

Nguỵ Tông Thao ngh