
không tin Lý Tinh Truyền. Ngàn vạn lần đừng coi hắn ta là người
tốt, hắn ta không có chạm vào em, cái này đáng khiến cho người ta nghi
ngờ.”
Khi đó ở trong sòng bạc, tiếng người vẫn ồn ào như trước, khó có thể tìm được một góc yên tĩnh.
Sòng bài to như vậy mà
không có một cánh cửa sổ nào, muốn xem cảnh đêm chỉ có thể đi đến hành
lang. Ngoài cửa sổ là ánh sáng đèn rực rỡ của Singapore, mùa du lịch cao điểm du khách quanh quẩn khắp mọi nơi, thời tiết rất ấm, nhưng bên
trong đầy đủ hơi lạnh, khiến cho người ta tâm lạnh.
Trần Nhã Ân đã bỏ đi mười lăm phút rồi, cô ta cần mau chóng trở lại vị trí, nhưng mà hai chân lại không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu là tầng sáu mươi, cô ta chưa bao giờ
được cho phép đặt chân đến, mà bây giờ lại có một người phụ nữ không rõ
lai lịch đang ở trên tầng kia, nơi ngắm cảnh tốt nhất, ở cùng với người
đàn ông từng làm bạn với cô hơn mười năm.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một lát liền có người tới gần: “Nghe nói anh ta
đưa người phụ nữ ở quầy bar kia đi Geylang. Tôi thật sự rất tò mò, cái
cô Dư kia đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có thể khiến cho
Nguỵ Tông Thao mê thành như vậy.”
Trần Nhã Ân cười khẩy,
nhìn ra ngoài cửa sổ không có quay đầu lại. Người kia ở sau lưng dần dần kề sát, bàn tay ôm lấy hông của cô, hơi thở ấm nóng phun vào hai má của cô: “Nhã Ân, muốn đi uống một ly không?” Lý Tinh Truyền thấp giọng nói.
Tầng sáu mươi trên cùng,
bên trong phòng lạnh như băng, chỉ có phòng ngủ là ấm áp, ánh đèn ngoài
cửa sổ chiếu vào trên giường, an nhàn tĩnh mịch.
Dư Y đột nhiên hỏi: “Nguỵ Tông Thao, bây giờ anh có thể ăn cỏ gần hang không?”
Nguỵ Tông Thao cau mày,
cúi đầu nhìn cô. Dư Y hạ quyết tâm: “Chú Tuyền thì lái máy bay, du
thuyền, A Tán là cao thủ máy tính, A Trang thì đánh lộn và tham dự những trường hợp công vụ với anh, A Thành thì giúp anh đánh bài. Em không
muốn làm cô gái quầy bar, em muốn đi theo anh học hỏi!”
Đứng ở bên cạnh Nguỵ Tông Thao, chân chính kề vai sát cánh đứng cùng với anh!
Làm việc ở trong sòng bạc, trước hết phải hiểu biết tất cả về sòng bạc, cũng như học được đánh bài như thế nào.
Thế giới giải trí có hơn
một ngàn máy kéo ăn tiền, cách chơi máy kéo ăn tiền là đơn giản nhất,
nhiều người chơi nhất. Mỗi ngày lợi nhuận thu được mà máy kéo sinh ra
khiến cho người ta líu lưỡi.
Hơn sáu trăm bàn đánh bài mở hai mươi bốn giờ không ngừng. Bên trong phòng khách quý mỗi ngày đều có khách giàu có quyến luyến vung tiền như nước. Khách đánh bài phải
hai mươi mốt tuổi trở lên, người ngoại quốc cầm hộ chiếu liền được đi
vào miễn phí, người địa phương cần phải trả một trăm đồng Singapore cho
vé vào cửa. Người ham thích cờ bạc có thể sẽ bị xếp vào sổ đen.
Người chia bài không thể
tham gia vào đánh bài, không thể nhận tiền boa gì cả, trước khi vào làm
việc thì phải trải qua ít nhất ba tháng huấn luyện. Lúc phỏng vấn tuyển
dụng thì cân nhắc diện mạo của bọn họ, nam phải khôi ngô tuấn tú, nữ
phải trang điểm xinh đẹp, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là cảnh đẹp ý
vui.
Nhưng A Thành coi như là trường hợp ngoại lệ, Dư Y cắt ngang hồi tưởng, tiếp tục nghe Nguỵ Tông Thao giảng dạy.
“Danh hiệu của Thế giới
giải trí có chút giấu đầu hở đuôi. Mười năm trước chính phủ Singapore
cho phép xây dựng sòng bạc, dân chúng phản đối vô cùng mãnh liệt. Toà
nhà giải trí sáu mươi tầng này, bên trong bao gồm tất cả, anh chỉ tốn
một năm là đã thu hồi lại tất cả phí tổn, có thể nghĩ lợi nhuận cao biết bao nhiêu, lại càng không nói đến vì vậy mà nó mang đến hiệu quả và lợi ích du lịch, cho nên ‘Thế giới giải trí’ sinh ra, không có hai chữ
‘sòng bạc’.” Nguỵ Tông Thao dẫn Dư Y đi vào cửa sòng bạc từ tầng thấp
nhất, chữ “casino” mạ vàng có khả năng nói lên dấu đầu lòi đuôi nhất.
Nhân viên công tác đều cúi đầu chào, kêu một tiếng “Anh Nguỵ”, nhưng
không biết xưng hô với Dư Y như thế nào.
Nguỵ Tông Thao tiếp tục
nói: “Ở đây muốn kiếm tiền, nhưng cũng không hoan nghênh khách quá ham
mê cờ bạc, ‘mười ván thua chín’ vĩnh viễn là chân lý, lòng tham không
đáy thì không có được ích lợi gì, khách đánh bài thông minh nhất thì sẽ
rời đi trong vòng mười ván, qua khỏi mười ván thì nhất định sẽ đưa tiền
cho anh. Ngày đó em cờ bạc ở trên du thuyền cũng rất thông minh, nhất
định phải thừa thắng xông lên.”
Ban đầu Dư Y còn không có phản ứng lại, sau đó nghĩ lại thấy không đúng, làm sao Nguỵ Tông Thao
biết được cô thừa thắng xông lên? Cô không có thời gian để nêu lên câu
hỏi, lúc này đây cô đã tiến vào cửa sòng bạc, ngẩng đầu nhìn lên là một
mảnh mây cát tường màu vàng.
“Mỗi một góc trong sòng
bạc đều có trang bị camera theo dõi, thỉnh thoảng cảnh sát cần phá án
thì sẽ đến sòng bạc tìm kiếm sự giúp đỡ. Nơi này vàng thau lẫn lộn, ,
dạng người gì cũng có, mà camera theo dõi ở đây có thể ghi lại mỗi giây
mỗi phút từ khi mọi người mới vào cửa cho đến khi rời khỏi. Trong sòng
bạc người ta không có gì *, cũng không có thể mơ mộng hão huyền làm
chuyện ngoài tầm kiểm soát ở trong này. Sòng bạc chính quy sẽ không chơi những trò lừa bịp này, cũ