
ng sẽ không cho phép người nào dùng thủ đoạn
lừa bịp cả.”
Lầu hai chia ra một nửa
làm sân thi đấu, lầu một có vẻ tấp nập người hơn. Mấy ngày gần đây bên
trong Thế giới giải trí đã kín người hết chỗ, chuyện thi đấu thật thịnh
vượng chưa từng có, ngay cả khách du lịch đều sôi nổi tới vây xem, dịch
vụ ăn uống mua sắm tăng mạnh. Tuy rằng những cửa hàng chủ yếu là cho bên ngoài thuê, nhưng chỉ dựa vào khách sạn và riêng tầng một thì Nguỵ Tông Thao cũng đã kiếm được lời nhiều.
Mấy ngày nay Dư Y đang
học tập với một người chia bài. Bất kể là Nguỵ Tông Thao hay là mấy
người Trang Hữu Bách đều cũng không có thời gian rãnh rỗi để tự tay dạy
cô.
Người chia bài không dám
nhiều lời với cô, chỉ bắt đầu dạy cô từ cơ bản nhất, tất cả nội dung chỉ xoay chunh quanh các loại phương pháp cờ bạc. Dư Y không lên tiếng thì
cô ta tự xem xét tự giảng giải, Dư Y hỏi thì cô ta sẽ trả lời. Tất cả
mọi người có chút kiêng kỵ đối với Dư Y, bao gồm những người nam chia
bài đã từng nghĩ đến Dư Y lúc trước. Mấy ngày gần đây trong lòng mọi
người hoảng sợ, mỗi lần nhìn thấy Dư Y đi đổi thẻ đánh bài trong sòng
bạc thì đều cúi đầu, cố gắng né tránh tầm mắt của cô.
Bàn baccarat luôn luôn
náo nhiệt nhất, phương pháp đánh đơn giản, lại tiết kiệm thời gian. Dư Y chơi tối đa năm ván, sau khi cô rời đi thì người nam chia bài thở ra
một hơi dài. Giờ phút này A Lực ở bên kia đang cầu nguyện Dư Y đừng có
tới gần, ngàn vạn lần đừng để cho mình và cô ấy cùng xuất hiện trong
camera theo dõi.
Mắt Dư Y đã sớm nhìn thấy phản ứng của bọn họ, không khỏi thầm tức cười. Cô đi dạo một vòng rồi
trở về lầu bốn. Nguỵ Tông Thao đang ngồi trong một phòng khách quý, trên máy vi tính đang chiếu hình ảnh người thi đấu nổi bật nhất.
Dư Y ngồi vào bên cạnh
anh, có chút tò mò A Thành đang ngồi ở bàn đánh bài cùng với một người
đàn ông ngoại quốc xa lạ. Ánh mắt của Nguỵ Tông Thao nhìn màn hình,
nhưng lại giống như biết suy nghĩ trong lòng cô, nói: “Người đàn ông đó
là FBI, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể. Mỗi người đều làm ra một ít động tác và phản ứng không thể khống chế được, anh muốn A Thành phải nắm trong
tay phản ứng của bản thân mình, hơn nữa có thể đánh lừa đối thủ.
Dư Y sáng tỏ, liếc nhìn màn hình máy vi tính một cái, hỏi: “Bây giờ anh đang quan sát ngôn ngữ cơ thể của đối thủ?”
Nguỵ Tông Thao nghiêng đầu nhìn cô một chút, cười nói: “Ừ.”
Ngôn ngữ cơ thể trong
tiềm thức sẽ bán đứng một người, cũng có thể đủ để giúp đỡ một người,
biết lợi dụng sẽ có thể hoá tất cả bị động thành chủ động.
Lý Tinh Truyền dường như
là đối thủ lớn nhất. Nguỵ Tông Thao theo dõi hình ảnh của hắn ta thật
lâu. Dư Y rốt cuộc đem sự tò mò hỏi ra miệng: “Nếu anh là sư phụ của A
Thành, anh ra trận hẳn là phần thắng lớn hơn nữa. Nếu trận đấu lần này
liên quan đến dự án ở Campuchia, tại sao anh không tự mình tham gia?”
Nguỵ Tông Thao vừa nhìn
màn hình vừa trả lời: “Thứ nhất, anh là ông chủ của Thế giới giải trí,
là người đứng ra tổ chức đại hội vua bài lần này, không thích hợp dự
thi. Thứ hai, Lý Tinh Truyền rất hiểu biết anh, nhưng hắn ta hoàn toàn
không biết A Thành, mà anh thì cũng thật hiểu rõ Lý Tinh Truyền.” Anh
quay đầu nhìn Dư Y: “Đó là lý do, em cho rằng vì sao?”
Dường như Dư Y đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc, đáp án rõ ràng như thế, cô cười gượng một tiếng, tiếp tục nhìn người chuyên gia ngôn ngữ cơ thể kia, tay phải đột nhiên bị
người nào đó nắm lên.
Nguỵ Tông Thao hôn cô một chút, cười nói: “Ban đầu Trần Nhã Ân làm chia bài, nửa năm sau luân
phiên làm các công việc khác. Em muốn theo anh học tập, nhất định phải
chuẩn bị chịu khổ cho thật tốt, cũng đừng có hy vọng xa vời một bước lên trời. Anh sẽ không lấy công việc làm trò đùa.”
Anh đồng ý yêu cầu của Dư Y, đã coi như là nhượng bộ lớn nhất rồi, chưa từng có người nào có thể
có được “Vinh dự” này, khiến cho anh chẳng phân biệt được công và tư.
Bởi vậy bố già đang chuẩn bị hưởng phước, sau khi nghe nói chuyện này
thì giận dữ, lập tức chạy tới hỏi tội.
Hôm nay Dư Y giúp Mã Đế
Na chuyển nhà, rốt cuộc rảnh rỗi để nghiên cứu khoá cửa. Cô vừa di động
cái chìa khoá vừa hỏi: “Thật ra bạn không cần phải dọn đi.”
“Tôi không dọn đi thì bạn sẽ bị bất tiện. Thành Thành nói bạn sợ tôi cười nhạo cho nên mới mỗi
ngày đều quay về đây ở, bạn vốn có thể ở cùng với anh Nguỵ!”
Động tác của Dư Y ngừng lại, khoé mắt giật giật: “Tôi ở đây là bởi vì tôi đã trả tiền nhà rồi!”
Vả lại Nguỵ Tông Thao bề
bộn nhiều việc, cũng không rảnh để quan tâm tới cô. Cô trở về nơi này
cũng tự do tự tại một chút. Dư Y dừng một chút, lại chế nhạo Mã Đế Na:
“Bây giờ A Thành phải thi đấu, sức khoẻ thân thể rất quan trọng, bạn
đừng có quá thân mật với anh ta, anh ta không có nhiều máu mũi để chảy
đâu.”
Mã Đế Na đỏ mặt, bỗng
nhiên nhìn về phía sau Dư Y. Dư Y buông cái chìa khoá ra, đứng thẳng dậy quay đầu lại thì thấy Nguỵ Tông Thao đang yên lặng đứng ở nơi đó. A
Thành thì đang nghiêng mặt nhìn chung quanh, có chút chột dạ.
Dư Y ngạc nhiên sửng sốt: “Sao anh lại tới đây?”
Nguỵ Tông Thao bước nhanh vào, lập tức đi về phía ph