Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

cô, khiến cho cô ngay cả hít thở

cũng khó khăn.

Tính xâm lược của anh quá mạnh mẽ, cả bàn bài đều đang lay động. Anh ghé vào bên tai Dư Y nói ra

những lời hung ác, giống như là muốn lột da cô. Anh nói được thì làm

được, sức lực càng ngày càng lớn. Dư Y luôn đẩy anh ra, ngay cả chùm tia sáng trong tầm mắt đều đang lắc lư. Cô che miệng lại thét chói tai, hai chân bị căng ra không thể khống chế được. Nguỵ Tông Thao ngăn lại hai

tay cô, hôn xuống. Trong lúc ý thức của Dư Y dần dần rời đi thì ngoài

cửa đột nhiên truyền đến giọng nói: “A Tông, anh ở đâu?”

Trần Nhã An động cánh cửa, sau khi đẩy đẩy một chút lại hỏi lần nữa: “A Tông?”

Dư Y bỗng nhiên tỉnh táo

lại, đẩy Nguỵ Tông Thao một tý, rồi dựa vào phía ngoài mép bàn trốn.

Nguỵ Tông Thao kéo cô trở lại, nghiến răng nghiến lợi va chạm mãnh liệt. Thiếu chút nữa thì Dư Y bị hỏng mất, cào nát bả vai của anh: “Đi ra

ngoài, có phụ nữ tìm anh kìa!”

Nguỵ Tông Thao cười nhẹ:

“Ra không được.” Anh ôm lấy Dư Y, chậm rãi đi về tường phía đông của

phòng bài. Nơi đó có một bức tranh, sau lưng là một cánh cửa ngầm, trong cửa ngầm là thang máy thông tới tầng cao nhất.

Nguỵ Tông Thao áp Dư Y

vào thang máy, giải thích: “Khách dùng thang máy chỉ tới lầu năm mươi

chín, mỗi phía đông của tầng lầu có một thang máy riêng, không ai có thể đi.”

Dư Y đứng không vững, chỉ có thể ôm lấy cổ của anh. Đến tầng sáu mươi thì cô bị Nguỵ Tông Thao ôm vào phòng ngủ, lại càng không có sức lực mở miệng nữa, cô rốt cuộc biết được chỗ có hại của giận dỗi. Giờ phút này cô tuyệt đối đang nằm vào

thế yếu, mà Nguỵ Tông Thao thì đã biến thành người điên.

Dư Y muốn khóc lên, vài

lần đều thiếu chút nữa là tắt thở. Trong phòng ngay cả đèn cũng chưa mở

lên, nhưng bức màn thì chưa có đóng lại, thành phố Singapore vào ban đêm chiếu sáng cả gian phòng này. Cô có thể thấy hai mắt của Nguỵ Tông Thao đỏ ngầu.

Cô chịu không nổi, rốt

cuộc trốn tránh, bị té xuống dưới giường. Sàn nhà lạnh như băng nhưng

lại nhanh chóng ấm lên. Nguỵ Tông Thao hơi thong thả lại, ôm lấy cô hôn

môi, chạm vào chóp mũi của cô, thấp giọng nói: “Hôm nay em mặc ít quá,

khi vào cửa là anh đã không chịu nổi nữa.”

Anh động đậy, Dư Y run

rẩy, anh lại khàn giọng nói: “Em nói em nên vì sự nghiệp cờ bạc và dâng

hiến, lúc ấy anh đã muốn ném em lên bàn đánh bài.”

Dư Y thấy lưng anh đã bị

quào trầy ra máu, hơn nửa ngày mới mở miệng nói: “Trần Nhã Ân gọi anh là A Tông, vừa rồi em muốn cắt đứt anh!”

Nguỵ Tông Thao sửng sốt,

sau khi nhìn cô một lúc lâu thì đột nhiên cười lớn một tiếng, ôm cả

người cô vào trong ngực, không để cho cô đụng phải mặt đất lạnh như

băng, liên tục hôn cô, nói: “Đứng ở bên cạnh anh, anh sẽ luôn cho em một nửa tiền thắng được.” Anh mạnh mẽ thúc vào, Dư Y lại khẽ kêu lên.

“Chỉ cần em từ này về sau đứng ở bên cạnh anh, cái gì anh cũng đều cho em!”

Chỉ cần em không bỏ đi!

Dư Y cam chịu, ôm chặt

lấy anh, cố gắng chịu đựng từng cái thúc sâu vào mà anh mang đến. Thì ra là cô rất muốn anh, nghĩ đến đã muốn quên đi rất nhiều chuyện, cô yêu

mỗi lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông này, bởi vì anh vừa độc tài

vừa tàn nhẫn, vừa tự cao tự đại, lời nói thật lòng của anh nói ra sẽ rất rung động!

Dư Y thức dậy, ánh mặt

trời thật chói mắt, chắc là đã đến giữa trưa. Cô không động đậy, Nguỵ

Tông Thao còn đang ghé vào sau lưng cô, thường thường hay hôn cô một

chút, bàn tay ôm lấy ngực của cô không chịu buông ra, không muốn rời đi.

Giọng nói Dư Y khàn khàn, uể oải: “Mã Đế Na nhất định là đang tìm em khắp nơi, anh thức dậy nhanh lên.”

Nguỵ Tông Thao hôn bả vai của cô: “Không.”

Dư Y lại nhắm mắt nghỉ

ngơi một hồi, trong ngực rất ấm áp, cô cũng không muốn rời đi. Không

biết qua bao lâu cô mới mở to mắt ra, nói: “Nguỵ Tông Thao, Smith bây

giờ thế nào rồi?”

“Trước tiên đừng đụng tới ông ta.” Nguỵ Tông Thao ôm lấy Dư Y, dưới ánh mặt trời, thân hình này

loang lổ vết hồng. Anh cong môi lên, mò lấy túi mua sắm ở trên mặt đất,

lấy ra một bộ quần áo, nói: “Mặc nó vào, còn có một Ngô Văn Ngọc nữa.”

Cái váy tối hôm qua bị xé nát. Dư Y nhớ rõ ràng khi vào thang máy thì váy vẫn còn mặc ở trên

người, sao lại bị huỷ như thế này? Cô có ấn tượng rất mơ hồ.

Lúc thay quần áo cô thuận miệng hỏi một câu. Nguỵ Tông Thao im lặng một lát rồi nói: “Lần sau sẽ biểu diễn lại.”

Dư Y liếc trắng con mắt,

sau khi thay váy thì cô chạy vào toilet, chạy đến trước mặt Nguỵ Tông

Thao, ôm lấy anh, nhón chân lên hôn một cái. Nguỵ Tông Thao nâng cổ cô

lên, khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Buổi chiều ngày hôm qua

Dư Y ngủ đến mơ mơ màng màng, khi tỉnh dậy thì phát hiện tay chân của

mình rốt cuộc đã khôi phục lại sức lực. Mã Đế Na và A Thành vẫn chờ ở

bên ngoài phòng ngủ. Dư Y thay váy, chải đầu một chút liền rời đi, vẫn

không có thời gian quan sát tầng sáu mươi thần bí này.

Lúc này đây cô đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện mình không rõ phương hướng. Cô không biết lối đi

trước mặt được coi là hành lang hay là đại sảnh. Cô nhìn không thấy ranh giới.

Nguỵ Tông Thao dắt tay

cô, dẫn cô đi về phía thang máy, nói: “Diện tích của


Polaroid