Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

ụ nữ này mở miệng.

Ông ta nghĩ rằng người phụ nữ của Nguỵ Tông Thao chỉ là một nhân viên

bán hàng ở tầng chót nhất, không ngờ rằng cô ta lại là một bác sĩ, thậm

chí còn quen biết với bố già.

Hơi lạnh máy điều hoà

dường như không có tác dụng, sau lưng ông ta đều là chi chít mồ hôi.

Hiện giờ ông ta đã thật sự đâm lao phải theo lao, đã không còn khả năng

thu lại lời nói của mình, nếu không thì khi ông ta đi ra khỏi phòng đánh bài này, ông ta cũng sẽ không thể sống yên trong giới kinh doanh!

Cũng không nghĩ là Dư Y

đột nhiên bật cười: “Tôi biết vừa rồi ông Smith đã nói giỡn, tôi cũng đã không biết lớn nhỏ một hồi, hy vọng là ông Smith không để ý đến.” Cô

liếc mắt nhìn nhân viên phụ trách thẻ đánh bài, nói: “Ông Smith cũng tố

theo ba mươi triệu Mỹ kim.”

Mọi người thở phào nhẹ

nhõm, chỉ có Smith còn căng thẳng toàn thân, tay cầm bài không tự chủ

được run lên. Không đợi cho ông ta mở miệng, Nguỵ Tông Thao ở đối diện

đã nâng tay lên, nói: “Chờ một chút, vừa rồi ông Smith còn tố thêm một

toà nhà lớn ở nước Mỹ, không biết là giá trị bao nhiêu, tôi cũng tố theo đồng giá trị như vậy, xin mời các vị ở đây làm chứng.” Anh cong môi, ra hiệu cho Smith: “Ông Smith, có thể mở lá bài tẩy ra được chưa?”

Bên trong phòng bài, tất

cả hô hấp đều ngưng lại, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào lá bài trong tay của hai người. Bọn họ đã hoàn toàn quên mục đích ban đầu là giúp

vui, cũng quên đi bữa tiệc ăn uống linh đình ở bên ngoài, chỉ muốn chờ

đợi kết quả của ván bài này, còn mạo hiểm kích thích hơn so với kết quả

của đại hội vua bài.

Hai lá bài tẩy lẳng lặng

nằm trên bàn rốt cuộc bị người ta cầm lên, tốc độ chầm chậm kéo dài, hé

ra 10 rô, là sảnh. Ông Smith cầm bài, trán đầy mồ hôi.

Đầu bên kia là Nguỵ Tông Thao có vẻ không chút để ý gì, vắt chân dựa lưng vào ghế ngồi, nói: “Nhất Nhất, em tới đây.”

Kết quả ván bài này vô

cùng lớn, để cho người phụ nữ này công bố. Cô không luống cuống không

chối từ, không nói hai lời liền tiến lên một bước, ngón tay mềm mại,

trắng nõn đặt lên mặt trái của lá bài, chậm rãi nhấc lên một góc, lật

qua, nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn.

Người đàn ông này từng

bước một dẫn dắt đối thủ cá cược thêm, khiến cho đối phương không còn

đường lui, thắng bại đã quá rõ ràng khi anh đưa tay lên nói “Chờ một

chút”, nhưng mọi người vẫn cứ mong đợi tận mắt chứng kiến.

Quả nhiên là hé ra con Q, con Q cơ này quyết định ván bàn vô cùng lớn này. Nguỵ Tông Thao thắng

ván này, bốn mươi sáu triệu Mỹ kim cộng thêm một toà nhà lớn ở nước Mỹ.

Một ván bài nho nhỏ giúp vui làm rung động lòng người!

Smith chết lặng ngồi trên ghế, tay chân tê liệt, không thể đứng dậy nổi.

Không khí trong phòng bài đã thay đổi, không còn thích hợp để chơi bài nữa. Mấy người thổn thức

một hồi, đều rời khỏi phòng đánh bài, ngây người trong tiếng nhạc tao

nhã của bữa tiệc một lúc lâu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn khôi phục

lại bình thường.

Nguỵ Tông Thao còn lại

trong phòng bài, trầm giọng ra lệnh cho người rời đi cuối cùng khoá cửa

phòng bài lại. Đám người vừa đi thì anh lập tức ôm Dư Y đến trên bàn

bài. Dư Y hét lên một tiếng, vội vàng quàng lấy cổ của anh, không đợi

cho cô kịp phản ứng lại thì ngực liền truyền đến luồng khí nóng bỏng.

Nguỵ Tông Thao đang gặm cắn cách làn voan mỏng, giọng nghèn nghẹn hỏi:

“Ai cho em mặc loại quần áo này?”

Dư Y cọ cọ, cười nói: “Mã Đế Na chọn cho em, có đẹp không?”

Nguỵ Tông Thao ôm chặt eo cô, chậm rãi ngẩng đầu, hôn lên cổ cô, nói: “Lại là người phụ nữ đó.”

Dư Y rên rỉ, đẩy đầu của anh ra. Nguỵ Tông Thao cắn cô: “Em có biết vừa rồi thắng bao nhiêu hay không?”

“Em biết.” Dư Y đẩy không ra đầu của anh, cúi đầu la lên: “Đau.”

Bàn tay của Nguỵ Tông Thao đã tiến vào giữa hai chân của cô: “Có một nửa là em thắng cho anh, có biết hay không?”

Dư Y cười ha ha: “Vậy anh phải chia cho em sao?”

Nguỵ Tông Thao buồn cười, ôm lấy khuôn mặt của cô hôn lên một ngụm: “Muốn không?”

Mắt Dư Y sáng lên: “Muốn!”

Nguỵ Tông Thao kéo xuống

dây kéo ở sau lưng cô, bàn tay tiến vào trong đồ lót, thiếu chút nữa là

xé rách cái váy. Dư Y khẽ kêu lên, trước ngực đã trần trụi, làn váy đã

bị Nguỵ Tông Thao đẩy tới mông.

Nguỵ Tông Thao ôm chặt

cô: “Anh lập tức cho em.” Một tay nắm lấy bầu ngực cô, một tay ôm lấy

vai của cô, hít thở ngày càng dồn dập.

Dư Y khẩn trương, làn da

đều trở nên hồng hồng, lổ tai nóng lên. Cô muốn Nguỵ Tông Thao đổi địa

điểm nhưng Nguỵ Tông Thao đã không thể khống chế được nữa, chỉ trong

chốc lát là đã thúc vào. Dư Y cả kinh, lại muốn đẩy anh ra. Nguỵ Tông

Thao cắn răng, cúi đầu trấn an, cho cho đến khi dỗ dành cô xong thì anh

mới oán giận nói: “Cho em trốn ở dưới bàn làm việc, sau này anh sẽ đặt

em ở trên bàn nhiều lần!”

Đèn thuỷ tinh ở trên đầu

rất chói mắt, ở bên ngoài cửa vẫn là cảnh tiệc tùng tưng bừng, trong

phòng đánh bài trống trơn chỉ có hai người bọn họ. Tiếng thở dốc càng

ngày càng vang, trên mặt bàn đánh bài xanh biếc, làn da của Dư Y đã hiện lên màu hồng nhạt. Cô không dám hét ra tiếng, chỉ có thể cố gắng cắn

môi. Nguỵ Tông Thao lại còn muốn hôn


pacman, rainbows, and roller s