Ring ring
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

p tức lấy qua, rót một ly cà phê giải khát, điện thoại đúng lúc vang lên, Ngô Văn Ngọc tiếp điện thoại xong, nói: “Lầu năm mươi tám có người khách gọi rượu,

bộ phận khách sạn thiếu người, cô đưa lên đi.”

Dư Y nhíu mày: “Cô tiếp điện thoại, cô đi.”

Ngô Văn Ngọc để ống nghe

xuống: “Ôi chao, loại chuyện đưa rượu này là cô rành nhất, miễn cho cô

lại nói chui kẽ hở cái gì, tôi đem đi? Dựa vào cái gì?”

Ngô Văn Ngọc quyết tâm

không đi, cũng không để cho đồng nghiệp bên cạnh đi giúp. Thời gian trôi qua từng giây, Dư Y không muốn nảy sinh những tranh cãi về phục vụ ở

Thế giới giải trí vào lúc quan trọng này nên chỉ có thể bưng rượu đi đến thang máy, trước khi rời đi còn nói một câu: “Đúng rồi, hôm nay tôi đã

nhìn thấy một con gián chui ra từ khe hở chạy đến đây.”

Ngô Văn Ngọc giận đỏ mặt, vỗ mạnh lên quầy bar một cái, cho đến khi Dư Y đi vào thang máy rồi thì cô ta mới cười lạnh, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Dư Y đi đến lầu năm mươi

tám, sau khi tìm được phòng của khách thì bấm chuông cửa. Trong phòng có người dùng tiếng Anh hỏi, Dư Y trả lời: “Rượu của ngài được đưa đến.”

Cửa mở ra, đối phương khó hiểu nói: “Rượu?” Ông ta nâng mắt nhìn Dư Y, ánh mắt không khỏi sáng

ngời: “Cô gái, chúng ta lại gặp mặt.”

Dư Y sửng sốt, lúc này

mới nhận ra người ở trước mặt này là người khách ngoại quốc, ngày hôm đó ông ta được Trần Nhã Ân đích thân tiếp đãi đi thăm sòng bạc, có nói một câu “Không ngờ là nhân viên phục vụ cũng xinh đẹp như vậy”, xem ra thân phận của ông ta rất đặc biệt, dĩ nhiên là do đích thân Trần Nhã Ân tiếp đãi.

Dư Y cười nói: “Đúng vậy, thưa ngài, bây giờ rượu mới được đưa tới, làm lỡ thời gian của ngài, thật vô cùng xin lỗi.”

Người khách cười cười, giữ cửa mở ra một tí để cho cô đi vào.

Dư Y vừa mới cầm ly để

lên trên bàn trà, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên cái mông nóng lên. Cô hơi chấn động, lập tức thẳng thắt lưng lên, bàn tay trên mông dùng

sức một chút, đẩy người cô áp sát tới trước, vừa vặn đụng vào ngực của

đối phương.

Đối phương cúi đầu nhìn cô, nói giọng khàn khàn: “Phụ nữ Á Đông thật nhỏ xinh, cô rất đẹp.”

Dư Y kinh ngạc, dùng sức đẩy ông ta ra: “Quý khách, ông hiểu lầm rồi!”

“Hiểu lầm cái gì?” Đối

phương cười nhẹ, khoá chặt mông Dư Y, chậm rãi tiến gần đến bên miệng

cô: “Tôi không có kêu rượu, cô chủ động đưa tới, đừng nên thẹn thùng.”

Dư Y dùng sức đẩy ông ta ra, gấp đến nỗi đỏ mặt tía tai: “Quý khách, ông thật sự đã hiểu lầm, tôi không phải…A…”

Cô còn chưa kịp giải

thích thì đối phương đã nâng mông của cô, bế bổng cô lên, căn bản là

không muốn nghe cô nói chuyện. Dư Y vùng vẫy kịch liệt, đối phương bế cô không tốn sức lực nào, còn cười nói: “Không nên gấp gáp, cô thích chơi

kiểu này?”

Thấy sắp đi vào phòng

ngủ, Dư Y không ngừng đánh đấm ông ta, nhưng mà một chút sức lực này căn bản là không là gì đối với ngừơi đàn ông còn cao lớn hơn so với Nguỵ

Tông Thao. Dư Y bối rối, giơ hai tay lên bóp mạnh lấy cổ của ông ta,

ngón tay dốc sức ấn lên trái cổ của hắn. Đối phương bị đau, không khỏi

buông tay ra, hai chân Dư Y vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng chạy về

phía cửa. Cô vừa mới nắm cửa kéo ra một chút thì phía sau lưng bỗng

nhiên bị đập vào trong bộ ngực cứng rắn. Mặt của đối phương đỏ lên, đã

nổi giận đùng đùng: “Đừng có quá đáng, cô đưa đến cửa lại muốn đổi ý?”

Trên tay dùng sức, xé mạnh đồng phục của Dư Y ra.

Dư Y hét lên: “Cứu mạng…” Rồi mở cửa ra lần nữa, do đối phương lôi kéo nên cửa dần dần được mở

lớn ra. Trên sàn nhà đá cẩm thạch ở ngoài cửa hiện ra một đôi giày da

bóng lưỡng, có người trầm giọng nói: “Ông Smith.”

Có người ở ngoài cửa. Dư Y mừng rỡ ở trong lòng, lại muốn kêu cứu nhưng bị Smith bịt kín miệng.

Cửa lại bị đóng lại một lần nữa. Khuôn ngực ở sau lưng đã dán sát vào cô không có kẽ hở. Cô muốn phản kháng, vừa cạy cái bàn tay ở trên miệng

ra, vừa chụp lấy khuôn mặt của đối phương ở phía sau. Nhưng cô đột nhiên phát hiện hai tay mềm nhũn đi, ngay cả chân cũng không còn sức đứng

thẳng. Smith nhận thấy cô “nửa chống cự nửa thuận theo”, thì cho là cô

rốt cuộc đã diễn trò xong, lập tức ôm cô đi về phía phòng ngủ, vuốt ve

hai vai trần của cô, khen: “Làn da của cô thật là đẹp!”

Tiếng chuông cửa vang

lên, thong thả mà có quy luật. Người ngoài cửa không nhanh không chậm:

“Ông Smith, có vấn đề cần thương lượng.”

Lúc đó ở cuối hành lang của lầu năm mươi tám có một bóng dáng nhanh chóng rời đi.

Smith đã đặt Dư Y ở trên

giường, thấy cô giống như mềm mại không xương, khiến cho lửa dục nổi

lên. Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng bên tai, ông ta ôm lấy mặt

của Dư Y muốn hôn xuống, Dư Y quay đầu thật mạnh, cái hôn kia rơi vào

trên cổ cô. Smith giữ lấy bả vai cô, cảm thán: “Thật thơm, cô thật

thơm.”

Giờ phút này Dư Y có hét

cũng hét không ra, động cũng không động được, trong đầu cô mơ mơ hồ hồ,

chỉ có thể nhắc nhở mình phải phản kháng, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh cực khẽ.

Smith thấy cô yếu ớt

kháng cự, khiến cho hứng thú lại nổi cao lên, bất đắc dĩ bị người ta cắt ngang. Ông ta kề gần Dư Y nói: “Tôi lập tức quay lại, chờ t