
bản là khinh thường anh, cho tới nay đều đối với anh xa cách. Anh còn muốn mời cô ấy ăn cơm, không phải là tự rước
lấy nhục sao?”
A Lực giận tái mặt, nhưng không nghe lời của cô ta, vẫn tính đúng giờ chạy tới quầy bar tìm Dư Y. Dư Y dĩ nhiên là cảm ơn rồi từ chối, giơ tay nhìn đồng hồ rồi vội vàng
tan ca. Đúng lúc có người đưa tới một bó hoa hồng.
Dư Y ngại bó hoa hồng
chín mươi chín cành thật quá lớn, mỗi lần tan ca cầm hoa đi ăn cơm với
Nguỵ Tông Thao thì không có tiện mấy, bởi vậy mấy ngày nay Nguỵ Tông
Thao cũng không có tặng hoa nữa. Không ngờ là hôm nay lại đưa tới, phía
trên còn cắm một tấm thiệp: Đang bận, tự em đi ăn cơm đi.
Lại ghi chú thêm một câu: Người bạn Thuỵ Sĩ của em có thể ở trong ký túc xá của nhân viên.
Dư Y cười chúm chím, vốn
trong lòng còn tức giận lời nói vừa rồi của Ngô Văn Ngọc, bây giờ cơn
tức đã bị tưới rụi, chỉ còn lại làn khói bay lên, hun đến trong lòng cô
ngứa ngáy.
Cô làm như không thấy A
Lực, cầm lấy hoa liền rời đi. Bó hoa hồng kia rất tươi đẹp rất rực rỡ,
trọn chín mươi chín đoá, khi cầm lên phải hơi cố hết sức. Thế nhưng
người đẹp hơn hoa đã biến thành sự thật, Dư Y còn muốn rực rỡ hơn so với hoa hồng.
A Lực đi tới hành lang
bên cửa sổ, đúng lúc có thể thấy Dư Y mặc áo đầm, đang cầm bó hoa hồng
kia, chậm chạp đi về phía trạm xe buýt. Ngô Văn Ngọc ở đằng sau dựa sát
vào, nói: “Anh thấy đó, cô ta vốn là khinh thường anh, cô ta đã tìm được đại gia từ lâu, mỗi ngày là một bó hoa như vậy. Anh có thể mua nổi
sao?”
Ngô Văn Ngọc nhẹ nhàng
đặt lên bờ vai của anh, hơi thở âm ấm phả vào ót của anh ta: “Mà em lại
thích anh lâu như vậy, cô ta ở gần thì anh liền không nhìn tới em. Cô ta luôn cười nhạo anh không biết tự lượng sức mình, em không đành lòng nói với anh. A Lực, cô ta sẽ không coi trọng anh, cô ta chỉ biết leo lên
giường của người khác.” Cô ta hôn cổ anh một cái: “Đã thật lâu rồi anh
không muốn em, ngày mai em nghỉ ban ngày, anh tan ca thì đi thẳng tới
chỗ của em, được không?”
Dư Y trở lại nhà tổ, chủ động gởi cho Nguỵ Tông Thao một tin nhắn.
Tình nhân cãi nhau, dù
sao vẫn cần phải có người nhượng bộ. Hôm qua Nguỵ Tông Thao quấn khăn
tắm xuất hiện, hôm nay lại đưa tới một bó hoa, rõ ràng là muốn giảng
hoà. Dư Y cũng không so đo mình đã bị rống ngày hôm qua nữa, dù sao thì
Nguỵ Tông Thao đã bị nghẹn lâu như vậy, cô rất rõ ràng.
Dư Y nghĩ đến đây thì mặt đỏ lên. Lúc trước ở trên giường với Nguỵ Tông Thao, cô luôn thật lớn
gan, dám nói dám làm. Nhưng ngày hôm qua lại hồi hộp như thế, cả khuôn
mặt đều bị thiêu cháy, sự thay đổi này khiến cho cô khiếp sợ, khi nhớ
tới thì tim liền đập thình thịch.
Cách một hồi lâu sau Nguỵ Tông Thao mới trả lời tin nhắn, chỉ có một từ “Ừ”, xem ra anh thật sự bề bộn công việc. Dư Y bĩu môi.
Khách không mời mà đến
tối hôm qua về trễ hơn Dư Y một bước, lúc này đang nâng chén lên mặt tất tả ăn, giọng nói không rõ ràng: “Còn có hai ngày nữa là thi đấu, bắt
đầu đêm nay lầu hai sẽ bị đổi thành sân thi đấu. Hôm nay tôi nhìn thấy
anh Nguỵ, vừa nhìn thấy anh ta là tôi liền núp đi, anh ta nhất định sẽ
không phát hiện ra tôi, bạn đừng nói với anh ta!”
Thảo nào hôm nay Nguỵ
Tông Thao nói để cho cô nàng ở ký túc xá của nhân viên, thì ra là Nguỵ
Tông Thao đã thấy cô ấy. Dư Y gật đầu cười: “Tôi nhất định không nói.”
Nguỵ Tông Thao bận rộn đến không thấy bóng dáng. Ngày hôm sau Dư Y cũng nhìn thấy bố cục của sòng bạc trên lầu hai có thay đổi.
Khách đánh bài đã bị cấm
đi vào, chung quanh sân đấu có khán phòng, trung tâm bị phân ra bốn khu
lớn, mỗi khu dùng một cây cột kim loại chia ra, trong khu bày hai mươi
bàn đánh bài, trong sòng bạc có tổng cộng tám mươi bàn, hai bên sân thi
đấu có treo hai màn hình thật lớn, đến lúc đó sẽ trực tiếp trên ti vi, ở trung tâm có một sân khấu với hai màn hình được mở lên, đến lúc đó sẽ
có dàn nhạc ngôi sao cùng với những tiếp viên của sòng bài lên sân khấu
giúp vui.
Tất cả mọi người đang bàn luận sôi nổi, người dự thi từ các nơi trên thế giới đều đã tới rồi, gần đây giải trí trong thành phố thật đông nghịt, khắp nơi đều có người đi
tham quan.
Toà nhà giải trí sáu mươi tầng, mỗi một tầng đều có thể khiến cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Ở
nơi này có thể cung cấp tất cả các nhu cầu ăn mặc ngủ nghỉ cùng với giải trí, khách thậm chí cũng không cần phải đi ra bên ngoài. Quản lý quầy
bar dặn đi dặn lại: “Liên tục trong ba tuần, Thế giới giải trí tiếp đón
đều là khách quý, phóng viên cũng sẽ tiến hành theo dõi đưa tin, không
ai có thể có sai lầm, mọi người phải nhớ kỹ!”
Dư Y cũng bề bộn công
việc, vẫn chưa có thể cùng Nguỵ Tông Thao gặp mặt. Cô cũng không có lòng dạ nào còn muốn hẹn hò, mấy ngày nay cô bị quản lý sai khiến chạy lên
chạy xuống, căn bản là chân không chạm đất.
Hôm này là đêm trước trận đấu, người trong sòng bạc càng nhiều, Dư Y bận rộn đến nỗi ngay cả ly
nước tìm khắp cũng không có. Ngô Văn Ngọc cười nhạo cô: “Còn không kịp
uống nước!” Cô ta chỉ vào điện thoại di động ở trước mặt cô, bên cạnh là một cái ly, nói: “Cái này không phải là của cô sao?”
Dư Y lậ