
ng thì lập
tức trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào người đàn ông trần truồng ở trước mặt,
rồi nhìn về phía Dư Y đang đứng ngây ra giống như cô ta.
Trong phòng ngủ rộng mở,
Nguỵ Tông Thao chỉ quấn có một cái khăn tắm, dáng người to lớn nhìn một
cái không sót cái gì. Trên bàn học nhỏ đang đốt hai ngọn nến, còn có bày một chai rượu vang đã mở cùng với hai cái ly thuỷ tinh. Anh nhìn thấy
hai người ở cửa thì lập tức “rầm” một tiếng đóng cửa lại, mười phút sau
thì mới ăn mặc chỉnh tề đi ra, nhìn về phía hai người vẫn còn đang giữ
im lặng, làm như không có chuyện gì nói: “Tôi đi trước.”
Người phụ nữ đứng bên
cạnh Dư Y đột nhiên cười phất phất tay, dùng tiếng Anh nói: “Tôi là bạn
tốt của Dư Y, đến từ Thuỵ Sĩ, ngày mai sẽ đi tìm nhà ở, tôi sẽ không gây vướng víu hai người!”
Nguỵ Tông Thao nhíu mày, cười nói: “Thuỵ Sĩ?” Rồi liếc nhìn Dư Y một cái: “Em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đừng đến muộn.”
Dư Y đỏ mặt, cũng không suy nghĩ đến vấn đề chất lượng cửa khoá của nhà tổ, vội vàng vào phòng ngủ thu dọn rượu vang và nến.
Người ở bên cạnh líu ríu: “Anh ta là bạn trai của bạn sao? Bạn quen với bạn trai nào, cái người
đàn ông gọi điện thoại đến đe doạ tôi có đến tìm bạn hay không? Bạn có
an toàn không? Bạn tới Singapore là vì người đàn ông này sao? Ngộ nhỡ
cái người đàn ông đe doạ tôi sẽ tìm tới thì làm sao bây giờ? Tôi đã chạy đến Singapore, chắc là không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Hơn nữa
tôi làm việc ở trong sòng bài, nơi đó có nhiều bảo an, tuyệt đối không
có sát thủ, có phải không?”
Dư Y nhìn về phía tủ đầu
giường, bên trên chỉ bày một bình hoa thuỷ tinh nho nhỏ, trong bình chỉ
cắm một đoá hoa hồng xinh đẹp rực rỡ. Cô không có bình hoa, cái bình hoa nhỏ này đây chỉ có thể là Nguỵ Tông Thao đưa tới.
Cô cười cười, quay đầu
nói: “Tôi không có quen bạn trai mới, anh ấy chính là người đã đe doạ
cô, hơn nữa…” Cô cười đến rạng rỡ: “Bạn là tiếp viên trong sòng bài của
anh ấy. Anh ấy chính là ông chủ của Thế giới giải trí.”
Âm thanh líu ríu rốt cuộc ngưng lại, cô ta sợ ngây người.
Ngày hôm sau Dư Y mang
theo người phụ nữ lại bắt đầu líu ríu đi làm. Trong lòng cô hớn hở,
thường xuyên nhìn đồng hồ, nhìn chằm chằm điện thoại di động chờ nó vang lên. Quản lý đột nhiên tìm cô, nói: “Đến phòng khách quý ở lầu bốn giúp đỡ, không đủ nhân viên.”
Bên trong phòng khách quý ở lầu bốn đang tiến hành một ván bài. Có năm người ngồi ở bàn, bên
trong chỉ có âm thanh của người chia bài đang chia bài. Cửa lớn mở ra,
có người phục vụ bưng rượu tiến vào. Lý Tinh Truyền nhìn về phía Dư Y
đang chậm rãi đến gần, sờ soạng bài tú lơ khơ ở trong tay một chút, khóe miệng cong lên.
Bọn họ đang chơi bài tú
lơ khơ, trên bàn đánh bài có một đống lớn thẻ bài, khách đánh bài khác
nhau đến từ Châu Âu và Hàn Quốc, bọn họ cùng dùng tiếng Anh để đối
thoại.
Lý Tinh Truyền mở bài tú
lơ khơ ở trong tay ra, cười nói: “Vận may của tôi đã đến.” Anh ta hé ra
bốn, hé ra năm, chín điểm là lớn nhất. Thẻ đánh bài được đưa đến đầu này của Lý Tinh Truyền. Lúc này Lý Tinh Truyền mới nói với Dư Y: “Không
bằng cô Dư ngồi vào bên cạnh tôi đi, tôi đã thua ba ván rồi, cô ở gần
thì tôi liền thắng!”
Dư Y bưng ly rượu tới cho vài người khách đánh bài khác, nhìn thấy mấy người đều có nữ tiếp viên
xinh đẹp ngồi ở bên cạnh, chỉ có bên cạnh Lý Tinh Truyền là không có
người ngồi. Cô đi qua, đưa ly rượu đến tay Lý Tinh Truyền rồi cười nói:
“Thật xin lỗi anh, sòng bạc không cho phép nhân viên phục vụ lười biếng
trong giờ làm việc.”
Lý Tinh Truyền nhướng mày, cười nói: “Xem ra là ông chủ của cô rất khắc nghiệt với nhân viên.”
Một ván bài mới lại bắt
đầu. Dư Y đi đến đứng ở một góc, chờ những người này sai khiến bất cứ
lúc nào. Không biết bọn họ còn muốn đánh bao lâu, cô đã bỏ lỡ khoảng
thời gian điện thoại của Nguỵ Tông Thao.
Người chia bài cắt bài
xong thì bỏ vào hộp chia bài. Mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm,
nói đến đại hội vua bài lần này, có người nói: “Anh Lý hiếm thấy chịu
tham gia đại hội vua bài, lần này vừa đúng lúc ở quê hương của anh, xem
ra chúng ta chỉ có thể làm khách đi theo cùng.”
Lý Tinh Truyền cười nói:
“Ông Phác coi trọng họ Lý tôi quá, tôi cũng chỉ là dựa vào vận may, vừa
rồi vẫn thua không ngừng…” Anh ta chậm rãi nhếch lên một góc gài tú lơ
khơ ở trong tay vừa cong môi lên: “Không ngờ có cô Dư xuất hiện, mang
đến cho tôi vận may thật tốt.”
Chỉ chốc lát sau thì mọi
người mở bài ra. Lý Tinh Truyền hé ra con Ách và tám, lại là chín điểm.
Ông Phác cười nói: “Xem ra cô gái này thật sự mang đến vận tốt. Đến lúc
đó anh Lý tiến vào vòng chung kết, không bằng kêu cô Dư ngồi ở bên
cạnh.”
Lý Tinh Truyền quay đầu
nhìn về phía Dư Y, thấy Dư Y vẫn thản nhiên mỉm cười, một bộ dáng không
quan tâm đến, không có chút nào khó chịu hoặc xấu hổ vì bị bọn họ lấy
làm chủ đề của câu chuyện. Lý Tinh Truyền cười nhẹ: “Tôi đây muốn đi đòi người với ông chủ của cô ấy. Cô Dư không dám làm biếng.”
Cuộc đánh bài kéo dài
liên tục suốt ba tiếng đồng hồ. Dư Y chỉ có thể đứng ngây ra ở đó, thỉnh thoảng mới tiến lên châm rư