
ợu cho bọn họ.
Trên mặt của cô không có
một biểu cảm thừa thãi gì, nhưng đáy lòng cũng rất chấn động. Bất luận
là mặt bài tốt hay xấu, trên mặt Lý Tinh Truyền trước sau đều là một bộ
dáng ung dung nhàn nhã, không có thay đổi một cảm xúc nào. Dư Y không có việc gì làm nên lặng lẽ tính toán, mới phát hiện ra anh ta thắng bài
lại rất có quy luật, thắng hai ván huề một ván, thắng ba ván thua một
ván, mỗi lần đều như là được tính toán thật tốt. Người chia bài là người của Thế giới giải trí, không có khả năng thông đồng cùng với anh ta.
Xem ra là anh ta đã động tay động chân, nhưng khi cô lén nhìn chằm chằm
anh ta thì từ đầu đến cuối cũng không theo dõi ra thủ pháp của anh ta có vấn đề gì.
Ván bài chấm dứt, mọi
người đều rời khỏi. Dư Y hoạt động hai chân bị cứng đờ một chút, tiến
lên thu dọn ly rượu, đột nhiên nghe thấy: “Vừa rồi cô Dư nhìn tôi suốt,
không biết là đang nhìn cái gì?”
Dư Y đi nhanh về phía
trước một bước rồi mới xoay người, Lý Tinh Truyền đang đứng ở sau lưng
cô, dựa vào quá gần. Dư Y đỡ lấy bàn đánh bài, nói: “Thật xin lỗi anh,
vừa rồi tôi nhất thời thất thần.”
“Vậy à? “Lý Tinh Truyền
cười: “Xem ra là làm việc ở trong phòng khách quý rất không thú vị.
Không biết thất thần có tính là làm biếng không?”
Lý Tinh Truyền thoạt nhìn mới hơn ba mươi tuổi, mặt mũi tuấn tú, nho nhã, khôi hài, khi nói
chuyện khiến cho người ta có cảm giác quanh co mập mờ, nhưng cách cư xử
lại nho nhã lễ phép. Phụ nữ hẳn là thích nhất đàn ông như vậy, chỉ nói
chuyện phím cũng có thể khiến cho người ta tim đập thình thịch.
Khi rời đi, anh ta nói với Dư Y: “Nếu có cơ hội thì xin mời cô Dư ăn cơm, cảm ơn cô mang đến vận may cho tôi.”
Câu nói ngoài miệng này
được nói rất khách sáo, Dư Y cũng không để ở trong lòng. Cô chỉ có chút
tò mò với con người Lý Tinh Truỳên này, không biết anh ta có quen biết
với Nguỵ Tông Thao hay không?
Cô vừa băn khoăn vừa đi
về quầy bar. Đúng lúc cô nhìn thấy Ngô Văn Ngọc đứng ở trong quầy bar
nói chuyện phiếm với người khác. Cô ta đắc ý liếc nhìn Dư Y một cái,
cười nói: “Trong văn phòng có một mặt tường đều là kính, tôi nhìn xuống
dưới lầu thì trái tim đập bùm bùm, lần đầu tiên tôi phát hiện ra sòng
bạc của chúng ta lại lớn như vậy. Anh Nguỵ rất có nam tính, lúc anh ấy
không nói thì rất doạ người, một khi mở miệng thì giọng nói rất trầm.
Tôi thấy anh ta là một người có nam tính nhất!”
Đồng nghiệp đùa giỡn: “Lần sau tôi cũng muốn đi, lần sau phải đưa rượu đi thì nên đến phiên tôi!”
Ngô Văn Ngọc ý nói: “Tôi
thì không sao cả, chỉ sợ có người tự cho là đúng, thích biểu lộ bất mãn, chúng ta đấu không lại người ta đâu!”
Bỗng nhiên “ầm” một
tiếng, Ngô Văn Ngọc và đồng nghiệp sợ tới mức run lên. Cái khay trên
quầy bar cùng với các ly rượu còn ở trên đó đang run rẩy, như là động
đất vừa xảy ra.
Dư Y nói: “Buổi sáng tôi nhìn thấy một con gián, chưa có bắt được nó, mấy người có thấy không?”
Đồng nghiệp giật mình: “Có con gián? Trời ơi, phải tìm cách tìm bắt nó mới được!”
Ngô Văn Ngọc cười nhạo: “Bây giờ đi đâu tìm? Có người cố ý thả con gián chạy, muốn cho chúng ta đều nâng tủ ly và bàn lên sao?”
Dư Y dựa vào quầy bar,
cười như không cười: “Tôi thật không phải cố ý. Gián là loại côn trùng
có kẽ hở liền chui vào, đề phòng mấy cũng có sơ xuất, bất quá nó chui kẽ hở cũng không có gì gọi là, nó chỉ thích hợp với rác rưởi. Vệ sinh nơi
này của chúng ta rất tốt, không thích hợp với bọn chúng.”
Dư Y chỉ gà mắng chó,
người ngu ngốc cũng có thể nghe hiểu được. Ngô Văn Ngọc tức giận, lần
đầu tiên nhìn thấy Dư Y phản kích, cô ta trợn trừng mắt không thể tưởng
tượng nổi, chỉ vào Dư Y giận dữ nói: “Cô nói cái gì, có gan thì lập lại
lần nữa, ai là con gián?”
Dư Y rời quầy bar, khoanh tay nhìn cô ta, cười khẩy nói: “Có kẽ liền chui, thích rác rưởi, tôi
đang nói con gián, cô rống tôi cái gì?”
Đồng nghiệp ở bên cạnh đã thò đầu ra nhìn. Ngô Văn Ngọc một câu cũng không phản bác được, chỉ
đích danh thì ngược lại còn có thể ầm ĩ một trận, bây giờ chỉ có thể
tính là cô ta cố tình gây sự. Cô ta nuốt không nổi giọng điệu này, đạp
quầy bar một cái bỏ chạy ra ngoài. Cô ta chạy đến bên ngoài toilet của
nhân viên thì đúng lúc nhìn thấy A Lực hôm nay đến sớm, đang cười nói
chuyện với người ở bên ngoài, nói muốn mời Dư Y đi ăn cơm chiều.
Ngô Văn Ngọc đến gần,
cười nói: “A Lực, anh cho là Dư Y sẽ thích anh? Cô ta mỗi ngày đều chạy
đến văn phòng của anh Nguỵ, có suy nghĩ gì tất cả mọi người đều biết rõ. Tiếc là cô ta quyến rũ không được, bây giờ thì cô ta cũng có đại gia.
Anh có biết hôm nay cô ta ở trong phòng khách quý ngây người cả một buổi chiều hay không?”
Mấy người ở chung quanh
thấy thế, nhận ra không khí không bình thường, cùng hô lên với A Lực một tiếng rồi tất cả liền chạy đi. A Lực nhíu mày: “Cô có ý gì?”
Ngô Văn Ngọc nói: “Tôi
không có ý gì, bất quá anh cũng biết nhân viên phục vụ nhỏ nhoi như
chúng tôi không được ra vào phòng khách quý. Cô ấy mới đến có bao lâu mà hôm nay có thể đi vào phòng khách quý? Thủ đoạn của cô ấy rất cao, dã
tâm cũng rất lớn. Cô ấy căn