Teya Salat
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

hạy lên vài tầng, ngoảnh lại thì thấy đã lên

rất cao, thẳng đến tầng năm mươi tám. Bỗng nhiên chợt nghe thấy có người kêu cứu mạng, cô nhận ra giọng nói của Dư Y thì cảm thấy, vốn muốn xông lên trước nhưng thấy có một người đàn ông cũng đi vào cửa. Cô lập tức

trấn tỉnh lại, không thể không đầu không đuôi mà vọt vào, nhất định phải đi tìm người cứu viện.

Mã Đế Na nhanh chóng tìm

được nhân viên công tác, nghĩ là sẽ có thể dẫn người đến rất nhanh.

Nhưng đối phương vừa nghe nói là tầng năm mươi tám, phòng của ông Smith

thì lập tức nhăn mặt xua tay. Mã Đế Na khó hiểu, lại tiếp tục tìm mấy

người nữa, thậm chí còn chạy tới sòng bài tìm đồng nghiệp, chạy tới quầy bar kêu người giúp đỡ. Nhưng mà mọi người vừa nghe nói là lầu năm mươi

tám thì cũng không có vui lòng đáp ứng cô, thậm chí còn có một nhân viên ở quầy bar châm chọc khiêu khích: “Đưa rượu đưa tới lên giường, cô cũng đừng đi quấy rầy cô ta, phá hoại kế hoạch của cô ta, cô hãy nhìn xem!”

Mã Đế Na rốt cuộc sốt

ruột, cũng không lo là mình cũng có thể cùng bị thiệt thòi hay không,

xoay người liền chạy lên tầng năm mươi tám. Nhưng trước đó tiếng cô cãi

nhau quá lớn, nhân viên bộ phận khách sạn lập tức chặn cô lại, lầu năm

mới tám vốn cấm người tạp nham đi vào. Cô không còn có cơ hội đi vào

nữa.

Mã Đế Na gấp đến nỗi như

kiến bò trên chảo nóng, lúc này mới nhớ tới Nguỵ Tông Thao, kết quả là

chạy tới lầu bốn, còn chưa có thấy cửa của khu văn phòng thì đã lập tức

bị người ta chặn lại.

Mã Đế Na muốn khóc lên:

“Đã hơn một tiếng đồng hồ…” Đã biết rằng trước hết cô nên tiến vào, cô

rất ích kỷ, tại sao có thể không lo cho bạn bè mà chỉ lo cho bản thân

mình.

Nguỵ Tông Thao không có lòng dạ nào mà nghe cô nói nhảm, liền xanh mặt chạy ra khỏi văn phòng.

Ở đầu này, Dư Y còn nằm ở trên giường, trong mê man cảm thấy có phần lạnh. Cô láng máng nhớ đã

xảy ra chuyện gì, cũng không khẳng định được là mơ hay là thật. Cô cố

gắng làm cho mình tỉnh lại, đấu tranh hồi lâu, giống như là thấy ánh

sáng trắng xoá, mi mắt dần dần mở lên, bên cạnh có người nói: “Cô tỉnh

rồi?”

Ánh mắt Dư Y trong phút

chốc mơ hồ, một lát sau cô cảm thấy bả vai căng thẳng. Cô bị ai đó bế

đứng lên, cô không có sức lực để vùng vẫy nữa, một ly nước được đưa đến

bên môi: “Uống một ngụm nước trước đi.”

Dư Y theo bản năng né đầu sang một bên, ngón tay giật giật nắm lấy ra giường, cố gắng khôi phục

lại sức lực. Sau một lúc lâu cô mới nhìn rõ được vị trí của mình ở trong phòng cùng với Lý Tinh Truyền đang ôm cô.

Dư Y nhíu mày, yếu ớt nói: “Buông ra!”

Lý Tinh Truyền cười nói:

“Tôi nghĩ đến câu đầu tiên khi cô tỉnh lại nói hẳn là cảm ơn, uống một

ngụm nước trước đi, tôi sẽ buông cô ra.”

Dư Y rốt cuộc nghĩ tới cô bị người đàn ông ngoại quốc kia ôm vào phòng, sau đó thì Lý Tinh Truyền xuất hiện. Lúc này cô mới phát hiện vạt áo trước ngực hơi lộ ra một

chút, nút áo bị cởi ra vài cái, cô vội vàng che ngực lại, nói: “Cảm ơn!” Đẩy Lý Tinh Truyền ra, muốn xuống giường.

Lý Tinh Truyền kiên nhẫn nói: “Uống nước trước đi.”

Dư Y bị ly nước kề ở môi, chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Tinh Truyền đổ vào, nước tràn vào thấm

lạnh cổ họng. Cô lập tức cảm thấy mình tỉnh táo lên một chút. Chờ cho cô uống xong thì mới phát hiện Lý Tinh Truyền còn ôm cô, nhìn cô cười:

“Vốn đang muốn mời cô ăn cơm, xem ra lần này hẳn là cô phải mời tôi ăn

cơm, cảm tạ ơn cứu mạng của tôi.”

Giờ khắc này Nguỵ Tông

Thao đã sắp tới lầu năm mươi tám. Trần Nhã Ân vừa gọi điện thoại vừa

khuyên nhủ Nguỵ Tông Thao: “Anh đừng làm việc kích động, ai mà biết

người phụ nữ kia có nhìn lầm hay không, tôi đã kêu A Thành đi qua chỗ

phòng theo dõi.”

Nguỵ Tông Thao nhìn thang máy chầm chậm đi lên, ước gì có thể đập vỡ cửa thang máy. Trần Nhã Ân

nói tiếp: “Thật sự có thể là hiểu lầm, với biệt hiệu bên ngoài của ông

Smith, cho dù có người kêu cứu mạng, cũng chỉ có thể là tình…” Một từ

“thú” cuối cùng của cô ta còn chưa có nói xong, chỉ thấy cái nhìn giận

dữ của Nguỵ Tông Thao truyền đến. Trong lòng Trần Nhã Ân run lên, ngón

tay bất giác cứng đờ, cũng không dám nói thêm một lời nữa.

Cửa thang máy rốt cục mở

ra, Nguỵ Tông Thao bước nhanh ra ngoài. Di động của Trần Nhã Ân vang

lên, cô ta vội vội vàng vàng đi theo sau Nguỵ Tông Thao, tiếp điện thoại nghe xong vài câu thì cô ta lập tức hô lên: “A Tông, không phải Smith, ở trong phòng của Lý Tinh Truyền!”

Khi tiếng gõ cửa vang

lên, Lý Tinh Truyên đỡ Dư Y đứng lên, nhíu mày nói: “Cô căn bản là đứng

không vững, không bằng nằm xuống một lát nữa đi.”

Vừa rồi Dư Y cậy mạnh

đứng lên, hai chân vừa chạm đất liền mềm nhũn ra. Giờ phút này toàn bộ

trọng lượng đều đặt ở trên người Lý Tinh Truyền. Cô không muốn ở lâu

trong này, thầm nghĩ lập tức đi tìm Nguỵ Tông Thao, cho nên không muốn

đợi một chút nữa, nói: “Tôi đi vài bước là tốt lên.”

Lý Tinh Truyền bất đắc

dĩ, đành phải ôm cô chậm rãi đi về phía cửa, rủ mắt nhìn thấy bên mặt

của cô có chút đăm chiêu. Đúng lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Cửa được mở ra, người ở

ngoài cửa yên lặng không lên tiếng liếc mắt đánh giá anh