
giờ thì anh ta đang ở trong phòng, đoán chừng sẽ không đến đây
tham dự tiệc rượu. Anh có nói về chuyện anh ta với bố già hay chưa?”
Nguỵ Tông Thao nói: “Cô ở lại tiếp đãi, tôi có việc đi trước.”
Anh không có trả lời câu
hỏi của Trần Nhã Ân, lại rời đi sớm như vậy. Trần Nhã Ân kéo ống tay áo
của anh: “Sao anh lại muốn rời đi sớm như vậy? Anh đã vắng mặt ở buổi
tiệc nhậm chức hôm đó của anh, tôi đã mặc kệ anh. Hôm nay anh lại muốn
rời đi sớm như vậy, đừng quên anh là ông chủ của Thế giới giải trí!”
Nguỵ Tông Thao lạnh lùng
nhìn cô ta, không nói một lời. Tay Trần Nhã Ân không khỏi run lên, buông ống tay áo ra, thuận tay vén tóc, đang muốn nói nữa thì Nguỵ Tông Thao
đã mở miệng: “Cô Trần, sau này nhớ kỹ gọi tôi là anh Nguỵ, ở trong công
ty xin hãy chú ý tới thân phận của mình.”
Trần Nhã Ân đờ người tại chỗ, nhìn Nguỵ Tông Thao bỏ đi không quay đầu lại.
Cô quen gọi anh là A
Tông, vẫn luôn luôn kêu như vậy đã nhiều năm. Một tháng trước, sau khi
Nguỵ Tông Thao nắm giữ Thế giới giải trí, hôm nay xem như là lần đầu
tiên bọn họ gặp mặt. Mệnh lệnh đầu tiên anh ra thế nhưng lại kêu cô gọi
anh là “anh Nguỵ”.
Cô nhớ tới trước khi Nguỵ Tông Thao về nước đã gióng trống khua chiêng tìm kiếm một người phụ nữ, động tĩnh hơi lớn một chút, nhưng vẫn giấu giếm thân phận của người phụ nữ đó với bố già, hại bố già thiếu chút nữa là tức chết. Cô đã lén hỏi
thăm chuyện của Nguỵ Thông Thao ở Hong Kong, vất vả lắm mới nhìn thấy
được ảnh chụp Nguỵ Tông Thao mang theo bạn gái ở trên bìa tạp chí. Người phụ nữ đó chỉ lộ ra ở một bên mặt, không tên không họ, một nửa tin tức
cũng không có. Cô chỉ có thể cố gắng nhớ kỹ bộ dáng của đối phương.
Không ngờ là hôm này lại
có sự ngạc nhiên mừng rỡ. Hôm nay Trần Nhã Ân vừa rời khỏi văn phòng của Nguỵ Tông Thao thì lập tức gọi cho thuộc hạ hỏi, mới biết là hầu như
mỗi ngày Nguỵ Tông Thao đều kêu nhân viên đưa rượu đến. Khi nào mà anh
đã biến thành một con ma rượu?
Buổi chiều, khi Trần Nhã
Ân ở trong sòng bài thì đã rốt cuộc gặp được một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặc đồng phục của quầy bar, tóc dài bới ra đằng sau, cái trán
cao cao, trái với quy định không có trang điểm, nhưng bộ dáng cũng đã
hấp dẫn người khách quý ở bên cạnh Trần Nhã Ân, bên mặt nhìn rất quen,
không ngờ là Nguỵ Tông Thao lại thích con cừu nhỏ non nớt như vậy, trên
bảng tên màu vàng viết hai chữ “Dư Y”, cô ấy tên là Dư Y.
Trần Nhã Ân rủ mắt xuống
suy nghĩ một lát, gọi điện thoại cho quản lý của quầy bar, nói: “Đem tất cả tư liệu của nhân viên dưới quyền anh gởi đến đây.”
Ở đầu này Nguỵ Tông Thao
đã ngồi vào xe hơi sang trọng, mở hai cửa kính xe xuống, giữa mùa hè
nóng bức gió thật là nóng, thổi tới trên người không thoải mái một chút
nào.
Anh đã nhịn Dư Y thật lâu rồi, bỏ xuống thể diện để theo đuổi cô. Mỗi ngày anh tặng hoa tặng quà
để dỗ cô cười, khi nhịn không được cũng chỉ có hôn nhẹ trên mặt của cô.
Hôm nay anh không thể nhịn được nữa, lúc đi vào không khống chế được,
thế nhưng mà Dư Y lại cứng rắn trốn thoát được, thậm chí còn trốn ở dưới bàn làm việc của anh. Khi nào mà anh phải chịu qua sự sỉ nhục này?
Nguỵ Tông Thao rất tức
giận, cởi một nút áo ở cổ ra. Anh bỗng nhiên nhớ tới lúc bộ dáng nhỏ của Dư Y trốn ở dưới bàn làm việc của anh, ngửa đầu nhìn anh thì không nhịn được lại cười cười.
Gần đây cô ấy thật vui
vẻ, có đôi khi thậm chí còn đỏ mặt e thẹn, cũng sẽ chủ động dắt tay anh. Cô ấy thậm chí còn cố ý mua thêm quần áo mới, không còn mặc áo thun đơn giản cùng với quần sóoc đi ăn cơm với anh nữa. Lúc trước khi cô ấy cười với anh đều mang theo vài phần xấu xa cùng thờ ơ, nhưng nay khi cô cười rộ lên thì giống như một đứa con nít, còn nhẹ nhàng khoan khoái hơn so
với màu xanh biếc của chung quanh Singapore. Có đôi khi Nguỵ Tông Thao
nhìn đến ngẩn ra, cho tới bây giờ anh cũng không biết Dư Y có bộ dáng
này. Anh muốn giữ cô ở lại thật lâu, giữ lại bộ dáng mỉm cười đỏ mặt của cô.
Nguỵ Tông Thao thở dài: “Chú Tuyền, quẹo lại.”
Dư Y ở nhà tổ có tường
bên ngoài sơn màu xanh lam. Nguỵ Tông Thao đi tới lầu mười hai, gõ gõ
cửa nhưng không có người trả lời. Suy nghĩ một lát, anh trực tiếp lấy ra cái chìa khoá mở cửa nhà ra, nhìn thấy trong phòng là một mảnh tối đen, không có một bóng người nào.
Nhà tổ có bố cục một
phòng, phòng khách rất nhỏ, được thu dọn rất sạch sẽ, trên bàn còn bày
một hộp thức ăn nhanh, cái laptop đóng lại ở bên cạnh.
Nguỵ Tông Thao dạo qua
môt vòng, ngồi xuống sô pha, nhìn đồng hồ một chút, chưa tới mười giờ,
không biết Dư Y chạy đi nơi nào. Anh suy nghĩ một chút, dứt khoát gọi
điện thoại cho chú Tuyền: “Chú đi mua một chút đồ lại đây.”
Nửa giờ sau, Dư Y vừa cầm chặt cái quạt gió vừa đi về phía nhà ở. Nhà tổ cách âm không tốt, hàng
xóm đều quen ngủ sớm, cô nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng, nói với người ở
phía sau: “Tôi đem hành lý bỏ vào trước.”
Nói xong cô liền mang
hành lý đi thẳng về phía phòng ngủ. Người ở đằng sau đóng sầm cửa lại
liền chạy theo cô, vừa chạy vừa nói tiếng Anh: “May là có bạn, ngày mai
tôi phải đi tìm nhà ở.”
Vừa mới nói xo