
úng ta và ông Robin, còn có
mối làm ăn ở Campuchia. Chúng ta phải nghĩ ra đối sách!”
Cô ta gọi anh là “A
Tông”, thân mật như thế, còn nói ra những lời chuyên nghiệp như thế, cái gì là đại hội vua bài, cái gì là đuổi đi, cái gì là hợp tác với ông
Robin cùng với mối làm ăn ở Campuchia. Dư Y nghe thấy như lọt vào trong
sương mù, chỉ có nhớ kỹ hai chữ hết sức chói tai “A Tông”. Bọn họ chỉ
kêu tên đầy đủ của Nguỵ Tông Thao, nhiều lắm là khi ở trên giường kìm
lòng không đậu mới gọi “A Tông”. Người phụ nữ này lại kêu thân mật như
vậy, địa vị phải rất cao hơn mấy người Trang Hữu Bách.
Dư Y giận tái mặt, lập tức lấy tay về, mắt lạnh nhìn về phía Nguỵ Tông Thao. Tiếc là Nguỵ Tông Thao hoàn toàn không hay biết.
Nguỵ Tông Thao gõ gõ lên
bàn làm việc, có chút đăm chiêu: “Lòng tôi hiểu rõ. Cô đi trước tiếp đãi khách quý đi. Tôi lập tức đi qua.”
Trần Nhã Ân gật gật đầu,
lại nhìn thoáng qua đồ vật ở trên đất cùng với chai rượu, nhíu mày nói:
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đánh ngã những đồ này?”
Nguỵ Tông Thao mở tài
liệu ra, đọc nhanh như gió, ào ào ký tên, cầm lấy tài liệu nói: “Lúc lên lầu thì tiện tay đưa đến phòng thư ký. Cô có thể đi ra ngoài.” Cũng
không trả lời câu hỏi của Trần Nhã Ân.
Trần Nhã Ân vừa đi, Dư Y
lập tức muốn chui ra ngoài, tiếc rằng hai chân Nguỵ Tông Thao cản cô
lại. Cô dùng sức đẩy, thấy đẩy không đi, không khỏi ngửa đầu nhìn lên:
“Tránh ra!”
Sắc mặt Nguỵ Tông Thao
vẫn tồi tệ như cũ, nhìn xuống Dư Y, đúng lúc có thể thấy được cái rãnh
nhỏ trước ngực của cô như ẩn như hiện. Con mắt của anh hơi trầm xuống,
lùi ghế lại rồi đứng lên, đi thẳng vào toilet của văn phòng, trầm giọng
nói: “Em đi ra ngoài đi, buổi tối tôi có việc, tự mình em đi ăn cơm.”
Dư Y chui ra khỏi gầm
bàn, tức giận đến ngực phập phồng không chừng, vừa sửa sang lại quần áo
vừa trừng mắt về phía cửa toilet. Cô đứng trong chốc lát thấy Nguỵ Tông
Thao không hề có động tĩnh thì cô véo véo cái bàn, căm giận đi ra cửa,
dùng hết sức nện giày cao gót.
Nguỵ Tông Thao dây dưa ở
trong toilet một hồi, khi đi ra thì quần áo đã khôi phục lại bình
thường, đáng tiếc là sắc mặt vẫn khó coi như trước. Thấy Dư Y quả nhiên
đã đi rồi, sắc mặt của anh lại đen thêm vài phần. Anh hừ lạnh một tiếng, đi nhanh ra ngoài, thang máy chạy thẳng lên trên tầng cao nhất. Anh ra
lệnh cho Trang Hữu Bách đi an bài tiệc tối, chiêu đãi khách quý của đại
hội.
Dư Y trở về quầy bar, làm chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Trần Nhã Ân. Đồng nghiệp khó hiểu: “À, cô muốn hỏi cô ấy để làm gì?”
Dư Y cười nói: “Vừa rồi tôi mới đi từ toilet ra, thấy được cô Trần nên có chút tò mò.”
Đồng nghiệp ngạc nhiên: “Cô ấy đã về rồi à, tôi phải đi cho các chị em biết, kêu các cô ấy phải làm việc cẩn thận.”
Cô ta có hai người chị em là chia bài của sòng bạc, ngày thường rất sợ Trần Nhã Ân. Đồng nghiệp
nói chuyện điện thoại xong mới nói với Dư Y: “Cô Trần làm việc ở trong
này ít nhất là sáu bảy năm rồi. Trước kia tôi có nghe người ta nói cô ấy là thân thích của ông chủ. Cho nên tất cả mọi người đều sợ cô ấy.”
Phụ nữ làm việc ở trong
sòng bạc rất khó đứng đầu. Trần Nhã Ân còn chưa tới ba mươi tuổi đã là
công vụ của sòng bạc, nghe nói năm nay nhảy lên phó quản lý của sòng
bạc. Tin tức truyền đi rất xôn xao, mọi người đối với cô ta cực kỳ cung
kính.
Đồng nghiệp đột nhiên nhớ tới, nói: “À, đúng rồi, chủ yếu là mọi người còn nghe nói cô ấy là cháu dâu mà ông lão Nguỵ đào tạo. Bất quá không ai biết thiệt hay giả, nhưng cô Trần có năng lực rất mạnh, tuy rằng là điều hành, nhưng có rất nhiều việc đều là do cô ấy phụ trách, ngay cả quản lý cũng phải nể mặt cô ấy
vài phần.”
Dư Y vô cùng không vui,
không hiểu sao cảm cảm xúc trở nên tệ đi, trong đầu không ngừng nhớ lại
chuyện Trần Nhã Ân kêu “A Tông”. Cô bỗng nhiên nhớ tới lúc cô và Nguỵ
Tông Thao đẩy tới đẩy lui ở trên cái bàn làm việc, còn nghe thấy ngoài
cửa có người kêu thẳng tên đầy đủ của Nguỵ Tông Thao, hơn nữa còn làm
trò trước mặt thư ký.
Cảm xúc của Dư Y càng
xuống thêm, cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy bản thân Trần Nhã Ân, hai
mắt của cô thiếu chút nữa là dựng đứng lên.
Dáng người Trần Nhã Ân
cao gầy, tóc dài uốn xoăn, khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ, ngũ quan sâu sắc, mắt xanh màu lá cọ. Cô ta mặc áo sơ mi đỏ, váy ngắn ôm lấy eo, trước
ngực còn cởi bỏ ba nút áo, cảnh đẹp như ẩn như hiện. Những tiếp viên của sòng bài ăn mặc gợi cảm cũng không bì kịp cô ta.
Cô ta là con lai, lên sân khấu khiến người ta phải sững sờ vì quá đẹp.
Trần Nhã Ân cầm casino
chips đi trong sòng bạc, bên cạnh là người khách ngoại quốc. Các khách
khứa đều có vệ sĩ, bởi vậy những vị khách nam không dám bước tới gần bắt chuyện.
Ánh mắt của cô ta thờ ơ liếc qua người phục vụ, kêu: “Lấy hai ly rượu lại đây.”
Người phục vụ đang muốn tiến lên, bên cạnh đã có người nhanh bước hơn anh ta, lập tức đi về phía Trần Nhã Ân.
Dư Y đang cầm khay, cười nói: “Cô Trần.”
Trần Nhã Ân cũng không có nhìn về phía Dư Y, cầm lấy ly rượu cười ra hiệu cho người khách ngoại
quốc. Người khách ngoại quốc lại nhìn về phía Dư Y, lấy ra