
phía cô Trần đang ở bên cạnh.
Cô Trần nhíu nhíu mày, trực tiếp đặt tay lên trên cửa. Thư ký giật mình ngăn lại: “Đừng, cô Trần!”
Lúc này bên trong văn
phòng, tiếng thở dốc càng ngày càng gấp. Dư Y hoảng hốt, càng không
ngừng cản tay anh lại, thấp giọng nói: “Bên ngoài có người, đừng!”
Nguỵ Tông Thao như tên đã lên dây, ôm lấy cô không ngừng hôn môi, thân dưới không ngừng thúc lên, hai mắt dần dần đỏ ngầu: “Đừng có xen vào.” Anh dùng một bàn tay rảnh,
mò mẫm lấy điều khiển ở trên bàn, nhấn cái nút nói: “Khoá cửa lại, ai
cũng không được vào.” Bàn tay lại trở về trên người Dư Y, khoá lấy phía
trước của cô.
Ngoài cửa truyền đến lời
đối thoại nhỏ giọng. Dư Y cũng không nghe rõ cái gì, cô buồn bực chống
cự, hai chân trần bị nâng lên khỏi mặt đất. Do bị Nguỵ Tông Thao thúc,
cô càng ngày càng lùi về phía sau, đã đụng đến mép bàn, hai tay chống đỡ lung tung, lại muốn đẩy anh ra.
Máy điều hoà trong văn
phòng mát mẻ, nhưng Nguỵ Tông Thao đã đổ mồ hôi. Lúc này sắc mặt Dư Y
ửng hồng, vạt áo bị mở rộng, váy ngắn bị đẩy tới trên lưng. Lúc trước
thân thể mỗi ngày đều có lưu lại vết tích của anh, mà bây giờ rất sạch
sẽ bóng loáng. Anh nóng lòng muốn để lại nữa, xoa nắn càng ngày càng
mạnh. Dư Y bị anh làm cho không có chỗ nào để trốn tránh, nhưng anh lại
chập chạm không tiến vào.
Nguỵ Tông Thao ôm lấy mặt cô, kề sát vào môi cô, nói giọng khàn khàn: “Để cho tôi đi vào đi.”
Dư Y đá đá chân, cuối
cùng cũng không thể ngăn cản được. Cô há miệng, hít thở ngưng lại, nắm
lấy hai vai của Nguỵ Tông Thao, ngẩng đầu lên, thân trên lạnh run. Nguỵ
Tông Thao thở hổn hểnh, khoá chặt lấy eo của cô, nghiến răng quyết tâm
phá tan tất cả trở ngại. Sức lực của anh vượt qua phạm vi Dư Y có thể
chịu được, khi vừa mới tiến vào thì chợt nghe Dư Y không khống chế được
khẽ kêu lên một tiếng, sau đó vài tiếng “lạch cạch” vang lên, mấy cái
casino chips ở gần mép bàn rơi xuống đất cùng với bình rượu cũng bị liên luỵ rớt xuống theo.
Cô Trần ở ngoài cửa nghe thấy tiếng vang, nhíu mày gõ cửa: “Nguỵ Tông Thao?”
Lý trí trở lại trong đầu
Dư Y một lần nữa, “ầm” một cái máu chạy thẳng lên trên não, gần như
khiến cho cô bị thiêu cháy. Cô thừa dịp Nguỵ Tông Thao dừng lại một chút thì vội vàng dịch về phía sau, động tác rất thình lình, hai người cùng
rên lên một tiếng. Nguỵ Tông Thao không kịp giữ cô lại, hai chân Dư Y đã xoay về bên trái, chống lên bàn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Khi cô rơi
xuống thì hai chân không khỏi mềm nhũn, may là không có ngã sấp xuống.
Cô cấp tốc mặc quần lót vào, thả váy xuống, cúi đầu gài nút áo, vội la lên: “Anh nhanh lên!”
Sửa sang quần áo xong thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc ở đối
diện thì lưng bỗng chốc run lên. Hơi thở âm u phả vào mặt.
Nguỵ Tông Thao xanh mặt, đỏ ngầu mắt, muốn giết người. Trước tiên muốn lột da sống Dư Y!
Cô Trần đợi ở ngoài cửa
bốn năm phút đồng hồ, đang muốn cầm lấy nắm đấm cửa thì bỗng nhiên chợt
nghe bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp: “Vào đi.”
Cô Trần sửng sốt, mở cửa
ra rồi đi vào. Cô ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy casino chips cùng
với rượu bị đổ đầy trên đất. Mùi rượu nồng đậm đã tản ra khắp nơi.
Cô ta nhìn về phía Nguỵ
Tông Thao, chỉ thấy sắc mặt của anh xanh đen, ánh mắt âm u, đúng là chưa từng bao giờ khủng bố như vậy, cô ta không khỏi sợ hãi. Cô thư ký ở bên cạnh cũng vừa phát giác ra, khúm núm không dám nhìn thẳng Nguỵ Tông
Thao, để tài liệu lên trên bàn rồi lập tức lui ra phía sau hai bước.
Nguỵ Tông Thao vẫn không nhúc nhích, trầm giọng nói: “Chuyện gì?”
Lời này là hỏi cô Trần.
Cô Trần nhíu mày, kêu thư ký đi ra trước. Cô thư ký giống như được cứu,
nhanh chân bỏ chạy. Chờ cho cánh cửa đóng lại thì cô Trần mới nói: “Tại
sao lâu như vậy anh mới mở cửa, ban ngày ban mặt mà uống rượu? Anh đã
uống say?”
Nguỵ Tông Thao ném tài liệu một cái, lạnh lùng nói: “Trần Nhã Ân!”
Trần Nhã Ân sợ hãi ở
trong lòng, âm thầm nhéo nhéo nắm tay, không dám làm càn, nhẫn nhịn nói: “Vài vị khách quý đã đến rồi, tôi đã kêu người chiêu đãi bọn họ.” Cô ta dừng một chút: “Lý Tinh Truyền cũng tới rồi.”
Bên trong yên tĩnh một
lát, Dư Y đang trốn ở dưới bàn làm việc, chỉ có thể nhìn thấy mây cát
tường màu vàng ở xa xa, còn có hai cái chân dài ở trước mặt, cùng
với…cái đó…cách một lớp quần mà vẫn chưa chịu lặng lẽ nằm xuống.
Cô đỏ mặt tía tai, loại
trường hợp này quá mức kích thích, hại cô đến bây giờ tim vẫn còn đập
dồn, e sợ rằng tiếng “bịch bịch bịch” khiến cho người khác nghe thấy. Cô hơi động đậy, nhẹ nhàng xích ra bên ngoài một chút, cẩn thận vươn tay,
chậm rãi nhắm vào ngay cái thứ đang dâng cao, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Lúc cô sắp sửa cầm lấy được, bỗng nhiên nghe nói: “A Tông, anh
chắc chắn biết là kỹ thuật đánh bài của Lý Tinh Truyền vô cùng lợi hại.
Người này không đơn giản, rời khỏi Singapore ngắn ngủi có vài năm, kiêu
ngạo ở Las Vegas. Năm đó anh và bố già đuổi hắn ta đi, lần này hắn ta
nhất định sẽ không bỏ qua. Anh đã biết tầm quan trọng của Đại hội vua
bài lần này có liên quan đến hợp tác của ch