XtGem Forum catalog
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

thế giới, thậm chí bao gồm một số ngôi

sao vô giúp vui. Tuyển thủ đứng đầu năm nay là một người Hoa từ Las

Vegas, nghe nói ông ta kinh doanh sòng bài ở Las Vegas, có gốc gác sâu

xa từ Singapore.

Có người khách đánh bài lại đây uống rượu. Dư Y còn chưa có xem xong tin tức, chỉ có thể tạm thời để xuống.

Cô rót một ly rượu cho

khách, người khách đánh bài nhìn cô chằm chằm, nói: “Cô còn xinh đẹp hơn so với mấy cô nàng tiếp viên kia.”

Dư Y cười: “Cám ơn.”

Người khách đánh bài tạm

thời không có rời đi, nghe như là thua nhiều lắm. Tinh thần của ông ta

cũng không được tốt lắm, vừa vặn ngồi ở đây nghỉ ngơi. Ông ta tán gẫu

với Dư Y về chuyện trong sòng bài, nói ông ta đã thua hết gia sản, chỉ

còn lại tiền vé máy bay trở về.

Đang trò chuyện, điện thoại của quầy bar bỗng nhiên vang lên, lại là Nguỵ Tông Thao muốn uống rượu.

Mỗi ngày Nguỵ Tông Thao

đều muốn uống rượu. Quầy rượu của văn phòng lại chậm chạp không có kêu

người sắp xếp. Mỗi lần đều chỉ kêu Dư Y đưa đến một chai rượu, Dư Y trở

thành chuyên viên đưa rượu của anh. Các đồng nghiệp vừa ganh tị vừa oán

giận.

Dư Y cầm một chai rượu đi vào văn phòng. Quầy rượu được góp nhặt từng tí một bảy chai rượu quý.

Cô theo thường lệ giới thiệu một hồi nơi sản xuất cùng năm của chai

rượu. Nguỵ Tông Thao nói: “Rót một ly.”

Dư Y rót ra một ly, đưa

cho Nguỵ Tông Thao. Màu rượu tinh khiết, khô mát ngon miệng, Nguỵ Tông

Thao uống một ngụm, gật gật đầu khen ngợi, nâng ly lên nói với Dư Y:

“Uống một chút thử xem.”

Dư Y bất động. Nguỵ Tông Thao lại quơ quơ ly rượu trong tay: “Đến đây.”

Dư Y đành phải đi qua,

lấy ly rượu của anh uống một ngụm. Vị rượu rất kích thích, cổ họng có

chút không thích ứng, cô ho khan. Nguỵ Tông Thao giữ chặt tay cô, nhìn

cô cười: “Tôi sợ miệng em khô, vừa rồi nói chuyện với khách lâu như vậy, xem ra lần sau chỉ có thể cho em uống nước.”

Dư Y sửng sốt: “Làm sao anh biết?”

“Tôi có cái gì là không

biết?” Nguỵ Tông Thao hôn hôn tay cô: “Thời gian làm việc nghiêm cấm nói chuyện phiếm với khách, lần sau phải chú ý.”

Dư Y liếc trắng cặp mắt,

muốn rút tay về. Nguỵ Tông Thao lại chỉ chỉ môi của cô, nói: “Còn có

rượu.” Tay dùng sức, kéo cô ngồi xuống trên đùi, thuận tay lau môi của

cô, điềm nhiên như không có việc gì, hỏi: “Buổi tối đi đâu ăn cơm?”

Bọn đã đã lâu rồi không có thân mật như vậy. Dư Y hơi mặc kệ, hai má nóng lên, nói: “Tuỳ ý.”

Nguỵ Tông Thao lau rượu

trên môi cô xong, ngậm lấy ngón tay của mình, lại nói: “Công việc ở quầy bar không thích hợp với em, không bằng điều đến văn phòng, tôi thiếu

thư ký.”

Anh càng ôm càng chặt.

Thắt lưng của Dư Y bị anh ghìm đến khó chịu, chống vào ngực anh, nói:

“Được rồi. Anh buông ra trước đi. Bây giờ là giờ làm việc.”

“Lúc tan ca thì được?”

Nguỵ Tông Thao hôn lên hai má của cô. Dư Y trốn tránh, anh lại đuổi

theo, đúng lúc hôn lên khoé miệng của cô. Giống như chạm vào công tắc

điện, càng không thể vãn hồi, anh ôm lấy mặt của cô liền hôn xuống.

Tràn đầy mùi vị rượu kéo

tới, Dư Y đẩy anh một chút, hít thở lập tức bị chận lại, trong miệng bị

người nào đó càn quét, giống như là muốn thu hồi toàn bộ rượu cô đã uống trước đó. Cô khẽ run, nhắm mắt lại tuỳ ý anh tiếp tục. Dị vật ở dưới

mông đã dần dần chọc vào cô, nút áo trước ngực cũng bị cởi ra.

Dư Y đè lại bàn tay ở

trên ngực, nhưng ngăn cản không được sức lực của anh. Cô mở mắt ra, nhìn thấy đám mây vàng dưới lầu, trong đầu tỉnh táo một chút, buồn bực than

thở đẩy anh ra. Nguỵ Tông Thao cũng không thả ra, hít thở ngày càng dồn

dập, ước gì có thể một ngụm nuốt hết cô, bàn tay dùng sức vuốt ve, hại

Dư Y bị đau đến nhíu mày. Váy ngắn càng cọ sát càng cao, hai người đều

có chút khó có thể khống chế.

Nguỵ Tông Thao nói giọng khàn khàn: “Ngồi lên trên.”

Đầu Dư Y “ầm” một tiếng, vội vàng đẩy anh ra: “Đừng, anh điên rồi!”

Giãy dụa không ra, bàn tay đã lén tới bụng của cô, cô đang thở dốc. Nguỵ Tông Thao cười nhẹ: “Em cũng muốn mà, tôi giúp em..”

Dư Y run rẩy, hai má càng nóng. Rõ ràng cái gì cũng không có xảy ra, làm sao nháy mắt liền biến

thành cục diện như thế này? Cô nhớ là Nguỵ Tông Thao nắm tay cô, giờ

phút này đang chạy tới lui trong áo của cô, nóng bỏng giống như canh cá

viên, cảm giác tê dại ở tim đã xoắn lấy toàn thân. Cô còn chưa có hưởng

thụ xong cảm giác được theo đuổi, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh?

Thế nhưng không chấp nhận được cô suy nghĩ lại, cô cắn môi, nắm lấy bả vai Nguỵ Tông Thao, áo sơ

mi đã mở ra hoàn toàn. Nguỵ Tông Thao đang vùi đầu, Dư Y run rẩy càng dữ dội hơn so với lúc trước kia. Cô cúi đầu kêu tên của anh. Nguỵ Tông

Thao rốt cuộc không khống chế được, ôm cô tới trên bàn làm việc, đã để

cô lên trên. Dư Y buồn bực kêu lên. Đúng lúc này bên ngoài văn phòng đột nhiên truyền đến giọng nói: “Nguỵ Tông Thao còn ở trong văn phòng? Tôi

tìm anh ấy.”

Có người trả lời: “Xin chờ, cô Trần.”

Đúng lúc phòng thư ký có

tài liệu đưa tới, người thư ký ở bên ngoài lễ phép gõ gõ cửa, nhưng

không nghe thấy bên trong cánh cửa trả lời. Cô ta lại gõ gõ cửa, lạ lùng “A” một tiếng, không khỏi nhìn về