
không giữ giấy tờ tuỳ thân của em, chúng ta thật sự nói chuyện yêu đương…”
Anh hôn cô, dịu dàng yêu
thương. Ánh mặt trời trên biển lấp loáng chiếu vào trong phòng, bên tai
dường như có tiếng chuông rung động.
Chuyển ngữ: Pussycat
***
Nguỵ Tông Thao muốn nói
chuyện yêu đương, hôn Dư Y xong sau đó thì không có một động tác nào
khác. Anh không cần Dư Y trả lời, cho rằng chuyện yêu đương đã được
quyết định, giữa trưa gọi cơm thì thuận tiện kêu nhân viên phục vụ mang
tới một bó hoa tưới. Anh đưa cho Dư Y, nói: “Tặng cho em.”
Dư Y còn đang mặc áo ngủ
màu trắng, tóc sau khi tắm rửa vẫn chưa khô, gió biển thổi có chút lạnh
lẽo, khi bước đi thì thân thể hơi đau đớn, ngồi xuống mới cảm thấy thoải mái một chút. Cô nhìn bó hoa được đưa đến trước mặt, mím môi im lặng
một lát mới nhận lấy: “Cám ơn.” Cô thảy qua một bên, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn, ăn một hồi thì cúi đầu hỏi: “Trần Chi Nghị ra sao rồi?”
“Còn sống.”
Động tác của Dư Y ngưng lại, nói: “Tứ chi còn hoàn chỉnh không?”
Nguỵ Tông Thao cười: “Đều hoàn chỉnh.”
Dư Y lại cúi đầu: “Anh biết là tôi và anh ta không có gì, thả anh ta ra đi.”
“Được.” Thẳng thắn khiến cho Dư Y sửng sốt.
Hai giờ sau Nguỵ Tông Thao mới xuất hiện ở cabin giam giữ Trần Chi Nghị.
Phòng không có cửa sổ, so với cabin thì rộng rãi hơn nhiều, có cái bàn cùng một ít cụng cụ, dường như cách động cơ gần hơn một chút. Trần Chi Nghị không xác định được
đây là đâu. Anh ta bị nhốt vào đây từ tối hôm qua, cho tới bây giờ còn
chưa có được một giọt nước, chưa có ăn cơm. Dạ dày không ngừng co thắt,
có muốn ói cũng không ói được. Vết thương trên người cùng trên mặt anh
ta còn đau âm ỷ.
Anh ta ngồi trong bóng
tối mờ, trên mặt không biết là có biểu cảm gì. Bốn phía yên tĩnh giống
như là trong thế giới riêng. Khi cửa được mở ra thì anh ta cũng không có phản ứng gì cả.
Nguỵ Tông Thao kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, mồi một điếu thuốc hút một hơi, hỏi: “Muốn sao đây?”
Trần Chi Nghị không có
đáp lại. Nguỵ Tông Thao nói tiếp: “Dường như Nhất Nhất không có bất mãn
mùi thuốc lá, nhưng tôi sẽ hút ít đi. Cũng không biết là cô ấy có đoán
được hay không, cô ấy có gai mắt không?”
“Gai mắt người khác,
không gai mắt bản thân mình.” Trần Chi Nghị rốt cuộc mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn một chút, có chứa ý cười mờ nhạt: “Trước kia tôi hút
thuốc, cô ấy luôn nhíu mày, nhưng mà cô ấy có lòng ham học hỏi, biết
đoạt lấy điếu thuốc của tôi hút thử.”
Thật ra thì Trần Chi Nghị không có hút thuốc lá. Có một vụ án lớn trong cục cảnh sát, anh ta nghĩ đến liền phiền lòng, lúc rãnh rỗi thì mồi một điếu thuốc lá hút.
Trần Chi Nghị vỗ đầu cô một cái, dạy dỗ nói: “Con nít mà hút thuốc cái gì!”
Dư Y không cùng anh nói
lời vô ích, đoạt lấy thuốc lá ở trong tay anh liền hút một hơi. Cô lập
tức ho khan không ngừng, xong lại thử hút nữa. Vẫn làm đi làm lại nhiều
lần cho đến nửa điếu thuốc nhưng cô vẫn không học được hút thuốc như thế nào. Cô học cái gì cũng nhanh cả, duy chỉ có chuyện này khiến cho người ta hoài nghi chỉ số thông mình, cố chấp đến nổi cáu. Mỗi lần cô nhìn
thấy thuốc là đều vô cùng căm phẫn không thôi.
Sau này Trần Chi Nghị yêu cô rồi, đến ở sát vách nhà trọ của cô, thường xuyên thấy cô mặt không
chút thay đổi ngẩng đầu nhìn trời. Ban ngày hay ban đêm cô vẫn nhìn,
nhất là sau khi Nhạc Bình An tới, Dư Y thường có thể ngồi yên lặng ở ban công một ngày.
Trần Chi Nghị mua đến một gói thuốc vị bạc hà cho cô. Dư Y cười khẽ: “Thật ra tôi không học nữa,
hút thuốc hại đến sức khoẻ. Tôi chỉ là ham chơi mà thôi.”
Cô ham chơi, chẳng qua là làm cho khói đi một vòng ở trong miệng rồi lại phun ra. Ngoại trừ lần
đầu tiên cô hít thẳng vào cổ họng, sau đó thì chưa bao giờ để cho khói
đi vào cổ họng.
Cô châm một điếu thuốc,
nhìn khói thuốc lượn lờ, hai con mắt ẩm ướt, vẫn không có hít khói vào.
Cô yêu quý bản thân mình, có đôi khi yêu quý đến ích kỷ. Cho dù cô nhuộm mái tóc dài thành màu tím, bề ngoài trông rất nổi loạn nhưng cô vẫn
giành được vị trí thứ nhất trong học tâpj, biết như thế nào mới là tốt
nhất cho bản thân mình.
Trần Chi Nghị thong thả
không gấp gáp, dạ dày rất không thoải mái, anh ta cười nói: “Cô ấy mặc
kệ làm chuyện gì cũng sẽ không bạc đãi bản thân mình, tựa như cô ấy muốn rời khỏi anh, đã sớm chuẩn bị muốn kiếm một khoản tiền. Khi ở thành phố A tôi đã ở đối diện với biệt thự của anh. Khi cô ấy ra cửa thì tôi liền đi theo sau cô ấy. Cô ấy làm cái gì tôi đều biết cả. Anh thật sự không
thể lý giải được cô ấy, cô nàng này thật sự khiến cho người ta đau đầu.”
Nguỵ Tông Thao cười một
tiếng, tràn đầy hiểu biết: “Tôi biết.” Anh đứng lên, chậm rãi đến gần
Trần Chi Nghị, từ chỗ sáng tỏ đi đến chỗ không ánh sáng, trên mặt dần
dần bị bóng râm che kín.
Một luồng gió nổi lên,
Trần Chi Nghị thậm chí có thể nghe thấy “vụt” một tiếng, trên ngực liền
truyền đến đau đớn. Anh ta bị một đá ngã trên đất. Hai chân Trần Chi
Nghị đá về phía anh, chống mặt đất nhảy đứng lên. Nắm đấm đánh úp lại,
anh ta quơ tay ngăn cản, dùng nắm đấm tấn công. Nắm đấm của đối phương
vừa nhanh lại m