Duck hunt
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 9.5.00/10/448 lượt.

ười cấp cao của du thuyền.

Hai tay Nguỵ Tông Thao

chống ở trên đài, ánh mắt liếc qua từng cái màn hình từ trái sang phải,

mặt không chút thay đổi nói: “Phái người canh chừng tất cả cửa cầu thang của mỗi tầng và thang máy.”

Mọi người sửng sốt, lập tức nghe lệnh làm việc. Qua mười phút, bỗng nhiên có người hét lên: “Ở lầu tám!”

Lầu tám có vài nơi giải

trí, lúc này khắp nơi đều là người. Bóng dáng Dư Y ở trên boong tàu

thoáng qua một cái, không biết lại muốn chạy tới nơi nào.

Nguỵ Tông Thao ngồi trên

ghế, không chút để ý nói: “Tất cả mọi người đi lầu tám, chặn toàn bộ

đường, mỗi một cửa trên lầu tám đều phái hai người trông coi, năm người

đi lên trên boong tàu lục soát.”

Anh bố trí đâu vào đấy.

Sau năm phút đồng hồ tất cả mọi người đã vào vị trí, lại qua vài phút

thì trong bộ đàm truyền đến tin tức. Nguỵ Tông Thao đứng lên, chậm rãi

đi ra ngoài.

Rạp hát của du thuyền nằm ở mũi tàu tầng thứ tám, phối hợp với thiết bị truyền hình tiên tiến,

màn ảnh to lớn, cao tới ba tầng lầu, thiết kế toàn sân khấu không có cột trụ, cùng với hơn bảy trăm chỗ ngồi, trên trần nhà rạp hát đều có đèn

xung quanh, có thể chiếu sáng rõ mỗi góc.

Thời gian chiếu phim đã

được định ra từ trước bỗng nhiên bị hoãn lại. Nhân viên đưa ra thông cáo giải thích. Mọi người bàn luận nhao nhao, bỗng nhiên nhìn thấy có một

người đàn ông từ cửa đi vào. Có người chỉ về phía anh ta: “Sao người đó

đi vào?”

Nhân viên cười giải thích, cửa nhà hát chậm rãi đóng lại ở phía sau.

Trong rạp hát vốn mờ mờ

ảo ảo, cửa đóng lại trong nháy mắt bỗng nhiên ánh đèn sáng choang. Mỗi

ngọn đèn trên trần nhà đều bị bật lên, ánh sáng chiếu vào hơn bảy trăm

ghế nệm màu đỏ, vừa chói mắt lại rõ ràng.

Nguỵ Tông Thao nhìn quanh bốn phía, rạp hát to như vậy mà trống trơn. Anh không nhanh không chậm

đi thẳng về phía cuối, tuỳ ý chọn một ghế ngồi xuống.

Trên màn ảnh chiếu phim

xa xa đột nhiên phát ra hình ảnh, nhạc nền chậm rãi vang lên. Nguỵ Tông

Thao từ từ mở miệng: “Đêm nay vốn là chiếu phim văn nghệ. Tôi nghĩ em

thích nhất là nguy hiểm kích thích nên cố ý chọn cho em một bộ phim kinh dị, người ăn thịt người, sau khi ăn xong thì gom toàn bộ xương cốt lại

đặt ở cạnh giường, ngày ngày đêm đêm cùng đi vào giấc ngủ với nó. Chắc

chắn là em sẽ thích.”

Ánh đèn ở trên trần nhà

cắt bất thình lình, chợt trái chợt phải, lúc sáng lúc tối. Trong rạp

hát, âm nhạc rợn người vờn quanh, có người gào thét kinh hoàng, có tiếng máy móc đang cưa cắt, còn có nhai nuốt ghê rợn. Âm thanh nhớp nháp ấy

lấn át cả tiếng nhạc nền.

Nguỵ Tông Thao gác tay lên tay ghế, chống má, có chút không thú vị: “Xem ra em không thích, tôi kêu người ta đổi bộ khác.”

Một lát sau nhạc khủng bố ngừng lại, bộ phim mới hiện ra trên màn ảnh. Đèn vẫn tắt như cũ.

“Nữ diễn viên bị người yêu cắt đầu, giấu vào tủ lạnh, tay chân được ướp làm đồ ăn, xem ra mùi vị không tồi.”

Giữa phim có đối thoại, người đàn ông vừa ăn cái gì đó vừa lẩm bẩm nói một mình: “Em yêu, em nếm vô cùng ngon.”

Nguỵ Tông Thao khẽ gõ tay ghế, cong môi nói: “Xem ra là em vẫn không thích, đổi cái khác, lần này em nhất định thích.”

Không biết thay phim gì,

lần này Nguỵ Tông Thao cũng không có giới thiệu phim. Trong phim nói

tiếng Nhật, nghe không hiểu đang nói cái gì. Mười phút trước còn đang

nói chuyện, mười phút sau bỗng nhiên khác thường, chỉ nghe tiếng hôn mút đột nhiên vang lên, người phụ nữ rên rỉ. Nam nữ diễn viên thỉnh thoảng

có đối thoại, lời thoại nhiều nhất là tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ,

chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng va chạm vang dội.

Nguỵ Tông Thao đứng lên,

chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt hoặc liếc trái liếc phải, nói: “Bọn

họ đang làm tình, quay không được tốt lắm, thân hình thua xa em. Nam

diễn viên trong phim thứ hai nói thân thể nếm rất ngon. Đáng tiếc là ai

cũng chưa thử qua em, trừ tôi ra, nhưng mà…”

Đi qua từng dãy từng dãy

ghế ngồi, bước chân anh rốt cuộc dừng lại. Trong rạp hát này có hơn hai

trăm ngọn đèn, đèn trong khán phòng cũng có thể chỉnh tuỳ ý. Giờ phút

này tại ánh đèn bên phải có một bóng dáng bị kéo ra rất dài.

“Nhưng mà, ba tháng nay tôi không được nếm qua.”

Nguỵ Tông Thao rủ mắt

nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi xổm ở giữa hai hàng ghế – áo thun

quần sóoc dép lê – cách ăn mặc không ra gì, trước sau như một vẫn xinh

đẹp.

Dư Y ngồi chồm hổm thật

lâu, hai chân hơi mỏi. Cô chậm rãi đứng lên, vén mái tóc dài rũ xuống ra sau đầu, trên người đều là mồ hôi. Không biết mồ hôi này vì cái gì mà

xuất ra.

Cô cười cười: “Thật là trùng hợp, anh cũng đến xem phim.”

Nguỵ Tông Thao cong môi,

từng bước một đến gần cô, cảm giác áp bức nồng đậm từng tầng từng tầng

bao lấy Dư Y. Dư Y bất giác lui về phía sau, tay phải vịn vào lưng ghế.

Tươi cười dần dần cứng ngắc theo sự tới gần của Nguỵ Tông Thao.

Âm thanh trong rạp hát

truyền đến một trận thét chói tai và gầm nhẹ. Nguỵ Tông Thao rốt cuộc

khiến cho Dư Y không đường thối lui.

Anh nhìn xuống từ trên

cao, không chút để ý. Bàn tay chậm rãi tiến đến sau cổ Dư Y. Nhận thấy

được sự cứng ngắc cùng mồ hôi của cô, a