
nh dùng sức kéo mạnh cô đến, giữ
lấy cổ cô, giọng lạnh lùng nói: “Không trùng hợp. Tôi cố ý đến nếm em!”
Chuyển ngữ: Pussycat
***
Bàn tay trên cổ rất lớn,
dễ dàng bóp lấy mạch ở trên cổ. Dư Y bị đau, mày nhăn lại. Trong rạp hát tràn đầy âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai. Không khí thật quái
dị.
Ngón tay cái của Nguỵ
Tông Thao đặt trên động mạch của cô chần chừ, lúc nhẹ lúc nặng, thoáng
dùng sức liền thấy chân mày cô nhăn thêm vài phần. Giữa hai người chỉ
cách một nắm tay, hai bên đều có thể cảm giác được hít thở của đối
phương. Nguỵ Tông Thao nhìn thấy mồ hôi chậm rãi chảy xuống từ màng tang của cô, anh cúi đầu xuống, từ hai má của cô bắt đầu liếm hướng lên
trên.
Dư Y kêu lên một tiếng
đau đớn, quay đầu, hai tay nắm lại để ở trên ngực anh. Trên cổ lại đau
đớn, cô khẽ kêu lên một tiếng khổ sở. Nguỵ Tông Thao đã liếm tới giữa
chân mày của cô, rồi dọc theo mũi đi xuống, chần chừ ở bên môi cô. Dư Y
vừa trốn tránh môi lưỡi của anh vừa gỡ tay ở trên cổ ra. Vách tường ở
sau lưng như bị đẩy mạnh, cô bị đè ép đến khó có thể hít thở, há miệng
giãy dụa. Lực ở trên cổ bỗng nhiên buông ra, cô ho khan thật mạnh.
Một tay Nguỵ Tông Thao ôm cô, một tay vỗ nhẹ lưng của cô: “Mùi vị vẫn ngon như trước.” Giống như hiểu ra, hai mắt trói chặt cô.
Dư Y ho đến đỏ mặt, tay
phát cáu dùng sức đẩy anh ra. Tiếc rằng Nguỵ Tông Thao rất rắn chắc,
đứng tại chỗ không di chuyển một chút nào. Trái lại anh cầm lấy tay cô,
kề ở bên miệng hôn một cái, nói: “Có cái gì muốn nói với tôi không?”
Ánh sáng trên màn hình
chiếu vào mặt Dư Y. Dư Y bưng lấy cổ không lên tiếng. Âm thanh mập mờ
càng ngày càng cường điệu. Hít thở của người trước mặt cùng dần dần tăng lên, nhưng còn biết kiềm chế, chỉ đưa tay vói vào trong áo thun Dư Y sờ soạng.
Dư Y bắt lấy bàn tay của anh, nhịn không được nói: “Nguỵ Tông Thao!” Giọng nói khàn khàn, cổ họng còn khó chịu một chút.
Nguỵ Tông Thao chuyển cô
về phía màn hình. Hình ảnh phim rõ ràng, đập vào mắt hai người. Dư Y
bỗng chốc mở trừng mắt, lỗ tai đều đỏ lên. Cô cố gắng thụi người ở sau
lưng. Nguỵ Tông Thao dò xét ngực của cô, hỏi: “Ba tháng nay, có người
khác nếm qua em không?”
Dư Y cạy không ra bàn tay ở trong áo, vừa vội vừa giận: “Anh bị bệnh thần kinh, anh buông ra cho
tôi!” Cô bỗng nhiên thét chói tai, bàn tay ở trong áo ngực thô ráp, nắm
cô thật đau.
Giọng nói của người ở sau lưng có chút hung dữ: “Sớm chiều ở chung với Trần Chi Nghị ba tháng, có phải đã không còn nhớ rõ tôi hay không? Có còn nhớ tôi đối với em như
thế nào hay không? Giống như trong màn ảnh vậy, em cũng rất hưởng thụ!”
Anh ấn Dư Y vào cạnh ghế, ra tay vừa nặng vừa ác. “Rời khỏi tôi liền ở cùng với anh ta? Tôi không nghĩ là tình cảm của em và anh ta sâu như vậy. Nhìn thấy tôi thì bỏ
chạy, em có bao nhiêu chán ghét tôi? Anh ta chạm qua em ở đâu?”
“Anh điên đủ rồi, không
có!” Dư Y không thể động đậy. Hiệu quả âm thanh rất tốt, âm thanh này
giống như đang trình diễn thật sự. Cả rạp hát chỉ có chỗ bọn họ đang
đứng là có ánh đèn, phóng mắt nhìn ra một mảnh tối tăm. Không biết còn
có người nào trốn ở trong góc phòng hay không, đang thưởng thức tiết mục vừa xảy ra.
Dư Y không khỏi hồi hộp,
hai chân từ từ nhũn ra, may mắn là được Nguỵ Tông Thao ôm nên mới không
bị té trên đất. Cô thấy Nguỵ Tông Thao tức giận, không giống như đang hù doạ cô, thì thật sự bắt đầu sợ hãi, hô lên: “Tôi không có bỏ chạy cùng
với anh ta, anh ta cũng không có chạm đến tôi!”
Nguỵ Tông Thao dừng động
tác lại, chăm chú nhìn vẻ mặt của Dư Y, giống như là đang đánh giá thật
giả. Hồi lâu anh mới cong môi thả cô ra.
Chiếu phim bị ngưng lại.
Đèn trong rạp hát lại được bật sáng. Dư Y thở phào nhẹ nhõm, đầu óc
không ngừng chuyển động. Cô vẫn còn sợ hãi trong lòng, mồ hôi trên lưng
chảy ròng ròng. Làn da giống như vẫn còn độ ấm của Nguỵ Tông Thao, nóng
bỏng khiến cho người ta sợ hãi. Dư Y đang chọn lọc lời nói thì chuông di động của Nguỵ Tông Thao vang lên bất thình lình. Anh chỉ đáp lại một
tiếng “Ừ”, ngồi xuống ghế, nói: “Mời em xem kịch.”
Cửa rạp hát mở ra, đoàn
người đi vào, dẫn đầu là Trang Hữu Bách, mấy người còn lại là đều mặc
đồng phục của nhân viên du thuyền. Hai người nhân viên ở sau cùng đang
bắt giữ một người, thúc anh ta đi về phía bên này sân khấu. Dư Y trố mắt một lúc lâu thì không khỏi đi về phía trước: “Các anh làm gì vậy!”
Người đang bị hai nhân
viên bắt giữ ngẩng mạnh đầu, trên mặt xanh tím, đầu đầy mồ hôi, nhìn
thấy Dư Y thì vội vàng nói: “Nhất Nhất!” Đúng là Trần Chi Nghị.
Cảnh tượng này giống như nam nữ si tình. Giọng Nguỵ Tông Thao lạnh lùng nói: “Lại đây.”
Không có chỉ đích danh, nhưng ở đây mọi người đều biết anh đang nói ai.
Dư Y xoay người nhìn anh, cười lạnh hỏi: “Giải thích một chút, đây là cái ý gì?”
“Em thấy sao thì ý như vậy.”
Giữa hai người có mùi thuốc súng, đậm đặc gay gắt. Dư Y tức giận cười: “Tôi khiến anh bị cắm sừng cho nên anh trả thù?”
Những lời này giống như
tiếng sấm. Nhân viên của du thuyền trừng lớn mắt rồi thu hồi, làm bộ như không có nghe thấy. Ngay cả Trang Hữu Bác