
ổng giám đốc Nguỵ giận dỗi, cũng đừng lấy chúng tôi ra trút giận, tiền
lương của chúng tôi cũng không cao lắm!”
Dư Y bỏ bài ra, còn chưa
có cười xong, thình lình nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Đến khi A
Thành chạy ra mở cửa, Dư Y rốt cuộc cười không nổi nữa.
Ngoài cửa lớn có một ông
lão đang đứng, tay cầm gậy ba-toong, tóc trắng xoá, đẩy người đang dìu ở bên cạnh ra, chân run rẩy tiến về phía trước, như là sợ sẽ hù doạ cô
gái trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Nhất Nhất…”
Dư Y bình tĩnh tại chỗ, liếc mắt cười mỉm với Trần Chi Nghị đang dìu ông lão, lạnh lùng cong môi.
Chuyển ngữ: Pussycat
***
Ông lão tuổi tác đã cao,
nhìn thấy Dư Y thì thật xúc động, hai mắt lập tức ngân ngấn nước mắt,
nhìn cô từ đầu đến chân, vừa thương cảm vừa vui mừng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã trưởng thành, đã trưởng thành!”
Khi Dư Y rời đi mới hai
mươi tuổi, ngây ngô trẻ con. Bây giờ cô đã có bộ dáng xinh đẹp như vậy.
Ông lão cảm thán thời gian, dè dặt hỏi Dư Y: “Mấy năm nay cháu đã trải
qua như thế nào?”
Bây giờ bọn họ đã ngồi ở sô pha, Dư Y kêu A Thành đi châm trà, rất có tư thế của nữ chủ nhân.
Nàng nói chuyện với người ta rất ít khi cúi đầu, hôm nay sau khi nhận lấy chén trà, thế nhưng cô
vẫn cúi đầu uống, tầm mắt không hề nhìn về phía ông lão, khi nghe hỏi
cũng tuỳ ý trả lời: “Rất tốt.”
Ông lão “à” một tiếng,
nói: “Sau khi cháu tốt nghiệp, ông nội cũng không thấy tin tức của cháu, ông không dám đi tìm cháu, nghĩ là khi tết đến thì cháu sẽ trở về. Nhất Nhất…” Ông lão hơi chồm người về phía trước, run rẩy một chút: “Cháu
vẫn còn giận ông nội?”
Ông lão Nhạc đã từng
quyền cao chức trọng, khiến người ta kính nể, giờ này khắc này lại đang
nói chuyện cân nhắc từng câu từng chữ trước mặt cô gái, cháu gái của ông ta – biến mất mấy năm nay, bây giờ rốt cuộc đã xuất hiện!
Dư Y cười mà không đáp,
rốt cuộc để chén trà xuống, nhìn thẳng ông lão trước mặt. Trái tim như
là bị nhéo vài cái, có chút đau có chút xót xa. Chưa bao lâu trước đó,
ông lão này đã tươi cười sang sảng, buổi tối mỗi ngày đều đi cùng một
nhóm ông bà già khiêu vũ tập thể ở các sân vận động, cuộc sống về hưu
muôn màu muôn vẻ. Ông lão còn thường hay làm nũng với Dư Y, làm cho cô
nghỉ đông và nghỉ hè đều phải qua chơi với ông.
Mà bây giờ bất quá chỉ
vài năm, đầu tóc của ông đã bạc thành như vậy, trên tay có thể thấy được những đốm đồi mồi lờ mờ, làn da đều đã có nhiều nếp nhăn. Tại sao ông
có thể già đến như vậy?
Dư Y dời ánh mắt đi, cười cười hỏi: “Sao ông tìm tới đây?”
Ông lão Nhạc nói: “Em họ cháu nhìn thấy cháu ở trên báo.”
Em họ của Dư Y thích nhất là xem báo giải trí lá cải. Trong lúc vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp,
người phụ nữ ở trong ảnh mặc áo dạ hội màu xanh lục, bộ dáng vô cùng
quen thuộc.
Sau khi ông lão Nhạc biết được thì thăm dò khắp mọi nơi, rốt cuộc thì hỏi thăm được tin tức từ nhà họ Trần.
“Ông bảo Chi Nghị mang
ông đến đây, chính là muốn gặp cháu. Nhất Nhất, cháu giận cũng đã giận
năm năm, chừng nào thì cháu có thể cùng ông nội về nhà?”
Dư Y cảm thấy hai chữ “về nhà” có chút chói tai. Cô liếc về phía Trần Chi Nghị vẫn đang lặng im
ngồi ở bên cạnh, cười nói: “Cơm trưa sắp làm xong rồi, các người có muốn ăn cùng không?” Cô nhìn ông lão Nhạc, nói: “Những lời còn lại không cần phải nói, cuộc sống của cháu rất tốt.”
“Rất tốt?” Ở phía bên
kia, trong phòng bếp có người bưng đồ ăn đi ra, hai người đàn ông tới
tới lui lui. Ông lão Nhạc liếc mắt một cái, lông mày cau lên: “Nhất
Nhất, cháu là một cô gái, không nên ở chung với đàn ông. Nếu cháu không
muốn về nhà thì ông nội sẽ thuê nhà cho cháu, cháu cũng có thể ở bên
ngoài.”
Dư Y qua loa vài câu, ông lão Nhạc đã muốn sốt ruột: “Ông biết là cháu đang yêu đương, báo chí
đều có đưa tin. Nhưng mà Nhất Nhất, cháu phải biết rằng những người này
lai lịch không rõ, tất cả bốn người ở trong nhà này đều không phải là
người bình thường. Về phần cái người tên Nguỵ Tông Thao kia, lai lịch
càng khiến cho người ta nghi ngờ. Tập đoàn Vĩnh Tân là một đại gia tộc
xí nghiệp, nhưng mà thanh danh của Nguỵ Tông Thao vẫn không tốt. Cháu
lui tới với người như vậy sẽ hại bản thân mình!”
Dư Y cười nói: “Danh tiếng của gia đình chúng ta cũng không tốt, cho nên cháu với anh ta rất xứng đôi.”
Ông lão Nhạc ngẩn ra, lần lữa nói không nên lời, môi run run hồi lâu mới nghẹn giọng nói: “Bình
Anh tri pháp phạm pháp (hiểu pháp luật mà phạm luật), tình huống rất tồi tệ. Chú của cháu nắm giữ một ít chứng cớ, khi đó đã có người đang âm
thầm điều tra Bình An. Ông và chú của cháu không ngủ hai ngày, cuối cùng quyết định nộp chứng cớ lên. Đây là quyết định của ông. Cháu có thể nói ông máu lạnh vô tình, ông đã trải qua trên chiến trường, máu đổ lệ rơi
vì tổ quốc vài chục năm. Tất cả những thứ mà các người trẻ tuổi bọn cháu được hưởng thụ bây giờ đều là bọn già chúng ta đã dốc sức làm ra. Ông
quý trọng mỗi một tấc tài nguyên của quốc gia này.”
Hốc mắt ông lão Nhạc ửng
hồng: “Nếu ông có sai, sai lầm của ông chính là rất có lỗi với cháu, rất có lỗi với mẹ cháu. Các người đều có thể trách ông hận ông,