
nhưng mà
Nhất Nhất, cháu đừng cứ sống cô độc như thế nữa. Trần Chi Nghị nói cháu
không làm bác sĩ, đi làm công cho người khác, một tháng chỉ có một ngàn
đồng. Cuộc sống của cháu không tốt, có thể để cho ông nội chăm sóc cho
cháu hay không? Dù cho chỉ chăm sóc cho cháu hai năm, ít nhất trước khi
ông chết có thể khiến cho ông không áy náy như vậy!”
Dư Y không cách nào hy
sinh bản thân mình để cho người khác chuộc tội. Cô không để ý đến, tự ý
đi đến bàn ăn, kêu Trang Hữu Bách đi tiễn khách, tự mình cầm chén cơm
lên bắt đầu ăn, hai mắt ướt nước, thấy A Thành nhíu chặt mày không dám
nói chuyện cùng cô.
Trang Hữu Bách mặt không
chút thay đổi, chắn trước mặt ông lão Nhạc, cánh tay duỗi về phía cửa
lớn. Ông lão Nhạc không muốn đi, Trang Hữu Bách nói: “Gần đây nhà họ
Nguỵ có việc, rất nhiều phóng viên theo dõi ở bên ngoài. Nếu ông lão
không muốn khiến cho mình bị đăng báo, không bằng rời đi trước. Có
chuyện gì thì sau này nói cũng không muộn.”
Ông lão Nhạc gọi Dư Y vài lần, Dư Y cũng không quay đầu lại. Ông ta đứng không vững, cảm xúc lại
kích động. Trần Chi Nghi lập tức gọi tài xế đang chờ ở trong xe đến,
cùng đưa ông lão Nhạc vào xe. Anh ta dặn dò: “Chú Vương, chú đưa ông nội đến khách sạn trước, tối nay tôi quay về.”
Nhìn theo xe rời khỏi,
anh ta mới xoay người định trở về biệt thự. Trong nháy mắt ngay lúc xoay người, một bạt tai đánh úp lại, “chát” một tiếng, vừa trong trẻo vừa
vang dội, thật sự có chút đau. Anh ta nói: “Tay có bị đau không?”
Dư Y cười khẩy: “Vẫn ổn!”
Trần Chi Nghị biết Dư Y
có chuyện nói, đã trúng một tát tay, má của anh ta hơi nóng lên. Anh ta
khẽ xoa nhẹ một chút, mỉm cười nhìn cô, chăm chú lắng nghe.
Nụ cười giả tạo này khiến thần kinh Dư Y đau đớn, Dư Y nói: “Chơi có vui không? Trần Chi Nghị, anh đùa giỡn có vui không?”
Trần Chi Nghị nói: “Không vui, tôi chỉ muốn em quay về.”
“Thích tôi?” Dư Y tiến lên từng bước, ngẩng đầu nhìn anh ta.
Trần Chi Nghị cảm giác cô tới gần, hương vị thanh tịnh đẹp đẽ cũng bay theo tới. Trái tim anh ta
đập nhanh vài nhịp, nói: “Yêu em.”
Anh yêu cô, đã yêu rất
nhiều năm rồi, yêu đến nỗi tất cả mọi người đều biết. Dư Y cười nhạo:
“Cách anh yêu người ta thật đặc biệt. Năm đó muốn tôi cùng với anh, anh
nói anh sẽ tiêu huỷ chứng cớ. Tuần trước anh còn quan tâm tôi như vậy,
nói về chuyện cuả cha tôi, nhưng hôm nay anh mang ông nội của tôi đến.
Thật sự là rất yêu tôi!”
Dư Y nhớ tới năm năm
trước, Trần Chi Nghị đưa cô và mẹ từ trại giam về nhà. Khi về đến nhà
thì mẹ cô đi vào trước, cô ở bên ngoài nói chuyện với Trần Chị Nghị. Dự
kiến được tương lai của cha, cả người cô mỏi mệt.
Trần Chi Nghị kề vào tai
cô, nói với cô: “Không có chứng cớ, chú Nhạc sẽ không có việc gì.” Anh
ta nhìn thấy vẻ mặt của Dư Y thay đổi, rốt cuộc nói: “Em ở cùng với tôi, Nhất Nhất, làm bạn gái của tôi!”
Hôm đó Dư Y rất tức giận, sau lại nghĩ bằng không nên nghe theo anh ta. Nhưng loại chuyện này
không phải là trò đùa, đến khi cô ngủ một giấc thức dậy, cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.
Nhưng hành động của Trần
Chi Nghị hơi kém, nếu không có người của nhà họ Trần phát hiện kịp thời
anh ta khác thường, anh ta đã sớm tạo ra sai lầm lớn.
Dư Y nhớ rõ ngày hôm đó,
cha của Trần Chi Nghị đặc biệt tới nhà của bọn họ, đưa đến một đống quà
gặp mặt, yêu cầu Dư Y đừng đi quấy rầy Trần Chi Nghị nữa. Dư Y nhận lấy
toàn bộ, nửa tháng sau phán quyết được truyền xuống.
Trong mắt Dư Y có lệ, nắm chặt tay lại, ẩn nhẫn nói: “Trần Chi Nghị, anh bất quá cũng chỉ là như
vậy, hoặc là giậu đổ bìm leo, hoặc là đâm vào nỗi đau của tôi. Anh rõ
ràng biết tôi không muốn nhớ tới cha của tôi, nhưng mà anh cố tình đề
cập đến ông ấy. Đúng, anh thật sự hiểu tôi, luôn mồm để cho tôi rời đi,
không để cho bị ông nội của tôi phát hiện, kết quả cũng là anh dẫn ông
ta đến. Anh cũng rõ ràng biết tôi rất không muốn nhìn thấy ông ta!”
Trần Chi Nghị muốn lau
nước mắt cho cô, ngón tay đã sắp đụng tới hai má cô, lại bị Dư Y né
tránh. Anh cứ giơ tay như vậy, thấp giọng nói: “Ông nội của em biết tôi
đã gặp mặt em. Tôi không lay chuyển được ông lão. Em gặp ông ấy thì có
gì không tốt? Mấy năm nay thân thể của ông ấy càng ngày càng kém, ông
còn có thể đợi được vài năm sao? Nếu em không muốn ở cùng với ông, tôi
cũng có thể chuẩn bị nhà ở cho em. Em không cần phải đi làm công nữa, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó giống như trước vậy.”
Anh ta yên lặng chăm chú
nhìn Dư Y, muốn nếm thử mùi vị nước mắt của cô: “Tôi vẫn đối với em như
cũ, em không chịu tiếp nhận tôi cũng không sao, chỉ cần ở bên cạnh tôi
là đủ rồi. Nguỵ Tông Thao có thể cho em cái gì thì tôi cũng có thể cho
em.”
“Không có khả năng.” Dư Y lau nước mắt một cái, cười nói: “Tôi chỉ muốn lên giường với anh ta, tôi chán ghét anh!”
Hai má của cô bỗng nhiên
đau đớn, mặt bị người ta mạnh mẽ nâng lên. Trần Chi Nghị ở trước mặt rốt cuộc thay đổi sắc mặt, ánh mắt âm u, không còn thấy dịu dàng nữa.
Dư Y không hề cười, còn
nghiêm túc nói: “Cho dù anh ta không phải là người tốt gì, nham hiểm xấu xa, thì anh ta vẫn hấp dẫn