
trong lò lửa của địa ngục, suốt đời không được cứu thoát!
“Mở to
mắt, nhìn anh, nhìn anh đây!” Thân mình bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ làm cho
loạng choạng, tôi vô lực nức nở, không chịu mở mắt, trong lòng là sự rối rắm
cùng nỗi đau đớn tột cùng. Vì cái gì tôi còn chưa ngừng thở, vì cái gì còn có
thể sống ở trên đời này, vì cái gì…
“Mở
ra!” Tiếng của Đường Diệc Diễm gần như biến thành gào thét, hơi thở của hắn trở
nên hỗn loạn, tôi bị hắn ôm vào trong ngực, gắt gao như vậy, nhưng vẫn chỉ có
một cơ thể đã muốn chết lặng, tâm lại càng xa cách, không thể cùng xuất hiện.
“Duyệt
Duyệt, Duyệt Duyệt...” Đường Diệc Diễm không ngừng lẩm bẩm bên tai tôi, hắn đau
đớn, cho dù đang gắt gao ôm tôi, hắn cũng cảm giác được lực bất tòng tâm cùng
cảm giác xa cách. Hắn có thể khống chế cơ thể của tôi, nhưng trái tim, trái tim
đã sớm thu lại, ngay cả tôi cũng không có cách nào chạm đến. Cùng nhau chờ đợi
một ngày nào đó được giải thoát, hoặc là cho đến tận lúc chết!
“Anh
sai rồi, anh sai rồi, Duyệt Duyệt.... Anh sai rồi, đừng... đừng đối xử với anh
như vậy... xin em!” Tiếng nghẹn ngào của Đường Diệc Diễm truyền đến bên tai,
mang theo cả sự khổ sở không thể kìm nén: “Anh sai rồi, anh sai lầm rồi...”
Muộn
rồi, tất cả đều đã muộn! Người chết không thể sống lại, trái tim bị tàn phá
cũng không thể chữa trị, tôi đờ đẫn để mặc hắn ôm chặt tôi, môi hắn run run bồi
hồi áp lên cánh môi của tôi. Cảm giác lạnh lẽo, cho dù nhiệt tình đến thế nào
cũng chẳng thể khơi mào trái tim đã nguội lạnh của tôi!
“Duyệt
Duyệt, em nhìn anh đi, đừng tàn nhẫn như vậy, không!” Đường Diệc Diễm tiếp tục
nói, cổ họng khó khăn nuốt xuống, đôi ngươi tinh tường nhìn tôi chằm chằm.
“Duyệt Duyệt, anh yêu em, anh yêu em... Đừng... như vậy... Không cần!” Đầu hắn
vùi vào cổ tôi, tôi vẫn bất động, ánh mắt trống rỗng mở to, không có tiêu cự,
mặc hắn kêu gọi đến thế nào, tôi cũng không có phản ứng.
Tôi đã
muốn là một khối cơ thể chết lặng, tâm đã chết, thể xác cũng không muốn đau khổ
sống ở trên thế giới này. Cùng nhau chịu dày vò đi!
Muộn
thật rồi, tất cả đều quá muộn!
“Tôi đã
không còn yêu anh!” Không dám yêu, cũng không thể yêu!
oOo
Tôi đờ
đẫn đứng ở hoa viên rộng lớn của Đường trạch, vườn hoa được xây đắp bằng tiền
tài này quả nhiên là sắc màu rực rỡ, mùi hoa vương vấn khắp xung quanh. Muôn
hoa đua nở, lại là... mùa xuân sao? Ngày hiệp định thật đúng là mau! Một năm
mới lại đến, nếu con người cũng giống như bốn mùa, không ngừng mà luân hồi lặp
lại… Rõ ràng biết sẽ phát sinh tất cả nhưng lại vô lực đi ngăn cản, như vậy có
phải càng thêm thống khổ hay không? Ngay từ đầu, đã biết rõ người đàn ông bên
người không phải là nhân vật tầm thường. Hắn lớn lên trong môi trường chỉ toàn
tranh đấu, sớm đã thành thói quen nhược nhục cường thực với những quy tắc tàn
khốc. Tôi có thể nói, Đường Diệc Diễm hôm nay làm tất cả đều là bởi vì bản năng
của hắn sao? Hắn là vì sinh tồn, mang theo tư tưởng gốc rễ, có thể nói hắn sai
sao? Làm sai ư? Người sai vốn dĩ là tôi, tôi không có tư cách trách bất cứ ai,
tất cả đều do tôi, tính cách yếu đuối, do dự hết lần này đến lần khác, liên tục
hoang mang, cho nên mọi việc mới đi đến bước đường ngày hôm nay. Ba mạng người
vô tội đã mất, họ không phải do tôi giết, nhưng đều vì tôi mà chết. Cả đời này,
tôi sẽ không được cứu rỗi, cho dù là trả bằng tính mạng, tôi vẫn không trả đủ?
Hiện
tại, chúng tôi đã gần như hai người xa lạ, không cùng xuất hiện. Hắn không còn
thường xuyên trở về Đường trạch nữa, cho dù trở về, cũng không cùng tôi đồng
giường, tôi tựa như một người lạ ở cùng hắn dưới một mái nhà. Tình yêu, làm cho
chúng tôi vốn dĩ là xa cách mà xích lại gần nhau, nhưng thương tổn lại làm cho
chúng tôi rời xa nhau, khoảng cách, thậm chí so với lúc đầu còn y nguyên!
Cứ như
vậy, hắn thà đem nhốt tôi trong căn phòng “thủy tinh” đầy hoa lệ, cũng không
chấp nhận trả tự do cho tôi, giống như hắn đã từng nói, cho dù tôi có hối hận,
hắn cũng sẽ không buông tay. Thực ra tôi không hối hận, tôi yêu hắn, vẫn luôn
yêu hắn, nhưng... Cũng chính bởi vì hắn làm ra chuyện như vậy, khiến cho tôi
vứt bỏ tư cách yêu hắn. Tôi không thể tìm được lý do để thuyết phục bản thân
tiếp tục yêu kẻ đã gián tiếp hại chết bạn bè của tôi, đẩy tôi rơi vào vạn kiếp
bất phục. Thứ duy nhất chúng tôi còn lại, chỉ có thể là tra tấn, tra tấn lẫn
nhau đến tận lúc chết!
“Phu
nhân...” Chú Lý bỗng nhiên vội vàng chạy tới, lo lắng gọi tôi: “Thiếu gia...
Thiếu gia...”
Lòng
tôi cả kinh! Đường Diệc Diễm!
Đi theo
chú Lý đến phòng khách, mùi rượu nồng nặc lập tức sộc thẳng vào mũi tôi, trải
rộng mỗi một góc phòng. Trong phòng khách, nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn, tất
cả mọi người sợ hãi đứng một bên, kinh hoàng nhìn người đang phẫn nộ kia.
“Toàn
bộ cút hết cho tôi, cút cho tôi!” Đường Diệc Diễm đưa lưng về phía chúng tôi,
quơ loạn xạ, bất kể là vật quý giá gì đó đều bị hắn xem như công cụ để phát
tiết, đồ sứ, bình hoa, bàn, ghế dựa... Tiếng thủy tinh rơi vỡ không ngừng vang
lên, hắn muốn làm gì? Ngay cả nơi này hắn