Pair of Vintage Old School Fru
Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327010

Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.

u mi. “Không thoải mái à? Hay là đói bụng? Nhìn tã

xem!” Anh giúp tôi, bộ dáng thuần thục giống như một ông bố có kinh nghiệm

phong phú.

“Tinh

Vũ không khóc, không khóc nha!” Tôi dỗ con, cánh tay nhẹ nhàng vỗ về, Lí Thịnh

Mân sau khi xem xét một hồi, bèn lắc đầu: “Không tè dầm, có phải đói bụng rồi

khôn?”

“Bình

sữa em để trong túi!” Lí Thịnh Mân lại lập tức tìm kiếm trong túi của tôi, cầm

bình và sữa bột đi vào bên trong cửa hàng đồ chơi. Rất nhanh, anh đã pha xong

sữa đi ra, thành thạo lắc bình sữa, sau đó đặt trên da, kiểm tra nhiệt độ. “Có

thể uống rồi!”

Tôi

liếc mắt một cái, độ đặc của sữa bột vừa vặn, anh... anh nói chưa kết hôn, chưa

có con, tôi thực sự có chút hoài nghi, người đàn ông này có thể thuần thục như

phụ nữ?

“Trước

đây, lúc còn học đại học, anh có tham gia một khóa đào tạo chăm sóc trẻ em!” Lí

Thịnh Mân đưa bình sữa cho tôi, dễ dàng nhìn thấu sự hoang mang của tôi, chỉ là

lúc nói xong, trong mắt bỗng lóe ra ánh sáng như vừa rồi, như thể anh đã có một

đoạn quá khứ buồn phiền? Nhưng... ai mà không có chứ?

Đường

Tinh Vũ không ngừng khóc nháo, tôi dỗ dành, đem núm vú cao su để tới miệng con,

nhưng con không chịu mở miệng, không uống, vẫn khóc nháo.

“Sao

vẫn khóc vậy?” Tôi muốn khóc ra nước mắt. “Sao thế, Tinh Vũ!”

“Có

phải không thoải mái không?” Lí Thịnh Mân cũng nhíu mày, tay sờ trán của con.

“Không có vấn đề gì!”

“Để anh

thử xem, Tinh Vũ, Tinh Vũ!” Lí Thịnh Mân thuận tay cầm lấy cái chuông, nhẹ

nhàng lắc lắc, đùa với Đường Tinh Vũ đang khóc nháo trong lòng tôi, tiểu tử kia

lúc đầu vẫn còn oa oa khóc mếu, đôi mắt to tròn đẫm nước mắt, sau đó không náo

loạn nữa, tay bé nhỏ muốn lấy được vật gì đó.

Tôi mỉm

cười, cảm kích nhìn Lí Thịnh Mân: “Cảm ơn anh!” Vừa rồi nhìn con khóc nháo, tôi

đã sớm rối loạn, đầu đầy hắc tuyến.

“Thật

ra, có đôi khi đứa nhỏ khóc nháo chỉ là bản năng muốn được cha mẹ chú ý

thôi!”Lời nói của Lí Thịnh Mân khiến cho người làm mẹ như tôi cảm thấy xấu hổ.

“Em

thực sự nên học tập anh!” Tôi cười đến bất đắc dĩ.

“Ha ha

, tốt thôi, anh dốc lòng hưởng thụ!” Lí Thịnh Mân vừa đùa với con, vừa cùng tôi

nói chuyện, chúng tôi lần lượt chơi với con. “Nào... Tinh Vũ... Nhìn xem...”

“Tinh

Vũ... Tinh Vũ...”

Con lại

bắt đầu cười phì phì, thân mình nhỏ bé quơ quơ trong lòng tôi, tôi cũng vui vẻ

cười. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi giống như một nhà ba người hạnh

phúc.

Ít

nhất.... chuông gió trên cửa vang lên, khách tiến vào đều nghĩ như vậy!

“Quấy

rầy hai vị rồi!” Giọng nói trêu tức, lạnh như băng vang lên.

Chúng

tôi đồng thời quay đầu, nụ cười đông cứng trên mặt, phản ứng giống hệt nhau.

Trước

mắt, Đường Diệc Diễm đang đứng ở cửa, nét mặt âm u.... cười đến quỷ dị!



Xe chậm

rãi chạy, không khí bên trong trầm mặc làm cho người ta không thở nổi. Tôi ôm

Tinh Vũ, tay nhẹ nhàng vỗ về, chắc là do mệt mỏi nên con ngủ rất say, tiếng thở

nhẹ đều đều vang lên. Tôi cúi đầu, vuốt những sợi tóc mềm mại của con. Thật ra,

Lí Thịnh Mân nói sai rồi, Đường Tinh Vũ rất giống Đường Diệc Diễm, giống như

được đúc cùng một khuôn. Buồn cười là, hắn vẫn luôn nghi ngờ, còn giấu tôi đi

làm xét nghiệm, cũng không dám hỏi tôi!

“Em rất

vui vẻ đấy nhỉ!” Giọng Đường Diệc Diễm không có chút độ ấm, mang theo trào

phúng, tôi biết hắn lại muốn nói cái gì, nhưng tôi không muốn nói chuyện, lại

càng không thích biện giải, càng lau càng đen, không phải sao? Tôi nghĩ

sau này chỉ cần không gặp Lí Thịnh Mân nữa chính là biện pháp tốt nhất. Ít

nhất, so với những lời giải thích giấu đầu hở đuôi còn tốt hơn nhiều!

“Em

thật đúng là rất trấn tĩnh!” Một lúc lâu sau, thấy tôi vẫn không chịu mở miệng,

Đường Diệc Diễm nói tiếp, hơi thở bắt đầu không ổn, giọng nói lộ ra sự tức

giận, chú Lý lo lắng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Ý bảo

tôi đừng chọc giận Đường Diệc Diễm sao? Tôi hiểu được ánh nhìn của chú Lý lộ ra

sự khuyên giải, nhưng hắn vốn như vậy, không phải tôi nói là xong! Hắn đã sớm

phán tội cho tôi, giải thích thế nào cũng uổng công.

“Tôi

muốn đi mua một ít đồ chơi cho Tinh Vũ, thật sự không biết đó là cửa hàng

của bạn!” Vì không muốn đánh thức con, tôi vẫn quyết định giải thích một chút.

“Bạn?”

Đường Diệc Diễm buồn cười nhìn tôi, giống như tôi vừa đưa ra một câu trả lời

bất khả tư nghị đến cỡ nào. “Ôm con đi hẹn hò với tình nhân, em lại còn gọi hắn

ta là bạn?”

Xem đi,

hắn căn bản sẽ không nghe, tính cách của Đường Diệc Diễm vốn dĩ rất cực đoan,

sau khi phát sinh đủ loại bất hoà, sự ngăn cách giữa chúng tôi lại càng tăng

lên. Tính cách này của hắn càng được thể biểu lộ thêm vô cùng nhuần nhuyễn!

Cố chấp

làm cho người ta không thể nói lý!

Hắn có

thể đem cảnh vừa rồi nhìn thấy suy ra vô số điều đáng xấu hổ, cũng không muốn

tin tưởng chúng tôi chỉ là đơn thuần gặp lại!

Tôi im

lặng, không muốn giải thích gì thêm với hắn, sẽ chỉ phí công!

“Không

còn lời nào để nói chứ gì?” Đường Diệc Diễm túm chặt tay tôi, con đang ngủ

trong lòng bất an mấp máy một chút.

“Anh

cẩn thận một chút, thằng bé thật sự là con của anh!” Tôi mang theo