
m gì đó bên người ném về phía hắn.
“Em khá
lắm! Định mặc kệ người phụ nữ kia và con của cô ta phải không?” Ngăn không được
tôi, Đường Diệc Diễm rõ ràng biết hắn có lợi thế... Uy hiếp!
Quả
nhiên, tôi ngừng tay. Chị Trương! Đúng vậy, hiện giờ, con của chị Trương chỉ có
thể dựa vào sự hỗ trợ của Đường Diệc Diễm! Tôi cắn chặt răng, buông đồ trong
tay xuống.
“Bỉ
ổi!”
Đường
Diệc Diễm nhìn tôi, chậm rãi thong thả bước đến bên cạnh tôi, tôi trừng
hắn, áp lực đau đớn và phẫn hận trong lòng.
Đường
Diệc Diễm yên lặng ôm chặt tôi, run run, nhưng gắt gao.
Tôi
nhắm mắt lại, Đường Diệc Diễm, tại sao, thứ anh đem lại cho tôi vĩnh viễn chỉ
có thương tổn nhiều hơn, chứ không phải hạnh phúc!
Vẫn
phải trở lại, vẫn về tới địa ngục! Điều đáng mừng là một tháng sau, chị Trương
gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết con chị ấy đã tìm được tủy thích hợp,
cảm ơn tôi và Đường Diệc Diễm đã giúp đỡ. Tôi thản nhiên an ủi chị ấy vài câu,
cũng không nói thêm điều gì, tôi nghĩ, muốn cho họ sống những ngày an bình, tốt
nhất, sau này không nên cùng họ có liên hệ gì. Tôi không thể tưởng tượng được,
Đường Diệc Diễm sẽ có biện pháp gì bức bách tôi, tôi không muốn liên lụy đến
họ. Cho nên, chị Trương, cảm ơn chị đã chăm sóc em, em vô cùng cảm kích, nhưng,
sau này, chúng tôi đừng nên gặp lại, bởi vì... Bên người em là một người
đàn ông ma quỷ, hắn sẽ tàn nhẫn thương tổn mỗi một người có ơn đối với tôi, em
không thể... Không thể lại mạo hiểm!
“Không
trách chị, em thật sự không trách chị!” Trước mắt, khuôn mặt của Qua Nhan xuất
hiện vô cùng chân thật. Rõ ràng là ở ngay trước mắt, con bé đang cười, thản
nhiên mỉm cười, nhìn tôi bằng vẻ ấm áp, giống như bao lần trước đây con bé vẫn
chăm chú nhìn tôi, “Chị, chị vĩnh viễn là chị gái của em. Cho nên em không
trách chị, không trách chị đâu!”
Tôi
giật thót, nhìn Qua Nhan cười với tôi, buồn bã lắc đầu. Sao có thể, sao có thể
không trách chị. Là chị, chính chị đã hại chết em, người mà chị quyến luyến sâu
sắc, ác ma tự tay đẩy em xuống địa ngục. Đừng nói rằng em không trách chị, em
hận chị đi! Hãy oán hận chị đi, bằng không, linh hồn của chị sẽ vĩnh viễn không
được giải thoát, Qua Nhan, em hận chị đi, nguyền rủa chị đi!
Nhưng
đừng tha thứ cho chị, là chị đã kết liễu sinh mệnh tuổi trẻ của em ở tuổi mười
sáu, là chị... tất cả mọi sai lầm đều do chị!
Đều là
chị mang đến điềm xấu, chị vô tình thương tổn, lại mang trên lưng một thân nợ
máu, chị biết phải hoàn trả thế nào đây, làm thế nào mới có thể trả hết?
“Qua
Nhan!” Tôi muốn tiến lên, vươn hai tay muốn chạm đến khuôn mặt xinh đẹp kia,
nhưng vẫn chỉ có khoảng không trống rỗng. Qua Nhan chân thật như vậy, chân thật
làm cho người ta muốn chạm vào...
“Qua
Nhan, Qua Nhan!” Tôi không ngừng gọi con bé, hai tay vươn mạnh ra, nhưng tại
sao, gần đến như vậy, rõ ràng như thế, tôi vẫn không thể chạm tới. “Qua Nhan,
Qua Nhan!” Tôi vội vàng gọi, càng muốn chặt chẽ bắt lấy, lại càng cảm giác vô
lực. Dần dần, hình dáng của Qua Nhan bắt đầu mơ hồ, thậm chí ngũ quan trên mặt
cũng bắt đầu biến hóa, giãn ra, kéo dài, vặn vẹo... rồi chậm rãi biến thành một
khuôn mặt khác, một khuôn mặt đầy u oán!
“Cô...
cô giáo!” Tôi nghiêng người, trước mặt, cô giáo đang nhìn tôi, cái gì cũng
không nói, trong mắt chứa đầy sự ảm đạm và cô đơn, đủ để lòng tôi băng hàn.
Đừng, đừng nhìn em tàn nhẫn như vậy! Đừng, không! Cầu xin cô, em xin cô! Tôi
lui về phía sau, thân mình vốn dĩ đang run rẩy lại bắt đầu kịch liệt chớp lên,
tựa như lá mùa thu sắp rụng.
Cô
giáo, đừng nhìn em như vậy, không! Cầu xin cô, em xin cô...
“Duyệt
Duyệt, Duyệt Duyệt...”
Ai? Còn
có ai... Còn ai gọi tôi như vậy nữa...
Là
mộng?
Phút
chốc cả kinh, tôi chậm rãi mở mắt ra, trước mặt vẫn là bóng tối hư ảo, Đường
Diệc Diễm lo lắng nhìn tôi, tay hắn đặt lên má tôi, vỗ nhẹ. Tôi cảm giác được
trên mặt một trận lạnh lẽo, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt.
Thật là
mộng, thì ra ngay cả khi ngủ, cơ thể cũng sẽ khóc, cũng sẽ áy náy!
Trước
mắt, Đường Diệc Diễm vẫn nhìn tôi, ánh mắt lộ ra nỗi ưu thương khôn kể, tay hắn
vuốt hai má tôi, miệng khẽ lẩm bẩm tên tôi.
Bỗng
nhiên tôi rất muốn biết, lúc hắn ngắm nhìn tôi ngủ sẽ như thế nào? Đau khổ, tuyệt
vọng, hay là...
Nước
mắt lại không khống chế được mà rơi xuống, lan tràn càng ngày càng dữ dội!
“Không
được khóc!” Hắn dùng ngón cái hung hăng lau đi nước mắt của tôi. Có lẽ hắn đang
vô lực phát hiện ra bản thân mình đã không thể mang lại niềm vui cho tôi, lại
thay đổi một cách thức khác để ngăn cản nước mắt của tôi, là đe dọa sao? Lần
này lại định dùng cái gì đến uy hiếp tôi? Nhưng tôi còn có thể khống chế sao?
Tôi còn khống chế nổi cơ thể đang sầu bi không nói nên lời này sao?
Tôi đau
đớn nhắm mắt lại, hiện tại, nhìn thấy hắn, cảm giác được hơi thở của hắn ở bên
người, chính là sự tra tấn bi thương nhất dành cho tôi. Tôi biết đối mặt như
thế nào, như thế nào với cái mà hắn gọi là yêu. Hắn lấy tình yêu làm cái cớ để
đeo lên lưng tôi những gông xiềng nặng trịch, hắn muốn tôi cũng giống như hắn,
chịu sự dày vò