
ng... vẫn biến thành một sự ràng
buộc, dứt bỏ không được!
“Chị
Trương...” Tôi muốn nói nhưng lại thôi, nhìn khuôn mặt thân thiết của chị, tôi
vẫn không thể nói thành lời. Quên đi, rời đi vào lúc này, thứ nhất, sợ là cục
cưng đi đường xóc nảy nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể, hai là biết đi nơi nào
tìm được người hiền hoà lương thiện như chị Trương đây? Có lẽ, Đường Diệc Diễm
tìm không thấy nơi này, thậm chí, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi, không đến
tìm chúng tôi nữa? Hy vọng này tuy là rất nhỏ, nhưng tôi vẫn không khỏi mong
chờ một sự may mắn trong tâm tưởng!
“Nào,
ăn nhiều một chút, đây...” Chị Trương lại tiếp tục gắp thức ăn cho tôi, khuôn
mặt tươi cười trong suốt!
Trong
nôi, con cũng đã an ổn ngủ say, tôi thở dài, vẫn là... Vẫn là tạm thời ở đây
vậy! Có lẽ không cần lo lắng, có lẽ mọi việc sẽ không nghiêm trọng như tôi
nghĩ!
Tôi
quay đầu, ngơ ngác nhìn con. Tinh Vũ, mẹ thực sự mong chờ con mau khôn lớn, mẹ
rất sợ, sợ sẽ mất đi con, sợ nhìn thấy người đó, nhìn thấy cha con!
Những
tháng ngày bình thản cùng với cảm giác lo lắng không yên chậm rãi qua đi. Đã
một tháng, sự phòng bị của tôi gần như đã thả lỏng, có lẽ Đường Diệc Diễm ở
thành phố kia vốn dĩ không có gì là không làm được. Nhưng ở đây, thế lực của
hắn căn bản là không thể chạm đến, cũng có thể, hiện tại Giang Minh đang làm
cho hắn ứng phó không nổi, còn cả vị hôn thê trước đây của hắn nữa, người bị
hắn lợi dụng sau đó liền một cước dứt bỏ. Cho nên, chúng tôi có phải sẽ có
những ngày an bình hay không?
Cuộc
sống bây giờ không phải rất giàu có, mỗi ngày cơ bản chính là ở trong nhà, rồi
đến công ty làm việc, Nhưng cho dù không bằng cuộc sống cơm no áo ấm trước kia,
những ngày tháng vui vẻ như lúc này, hết giờ làm lại trở về nhà, đùa nghịch
cùng con, trò chuyện với chị Trương, dọn dẹp nhà cửa cũng dần trôi qua. Trừ
những cơn ác mộng vào nửa đêm, tất cả đúng ra mà nói vẫn rất tốt. Cho nên, có
đôi khi tôi thật sự sợ thời khắc màn đêm buông xuống, thường thường vẫn là mở
to mắt đến tận lúc bình minh, thật sự là không thể quên được, không thể!
Hôm nay
là ngày lĩnh lương, tôi mua đồ ăn ngon hơn, tâm tình vui vẻ trở về nhà , xa xa
chợt nghe thấy tiếng khóc “ô ô”, có phải Tinh Vũ hay không, tôi sợ tới mức chạy
ngay vào trong nhà, chị Trương đang vừa nghe điện thoại vừa khóc, còn con ở
trong nôi ngủ. Tôi nhẹ nhõm thở ra, sau đó nhìn về phía chị Trương, nhíu mi:
“Chị Trương!”
“Tiểu
Phi...” Chị Trương lúc này hình như đang nói chuyện điện thoại, hai mắt đẫm lệ
nhìn tôi: “Tiểu Phi!”
Ôm thân
mình run run của chị Trương, tôi không biết làm thế nào để trấn an cảm xúc của
chị ấy, đã xảy ra chuyện gì?
“Chị
Trương, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Là...
Là con của chị... Con của chị ở trường đã xảy ra chuyện!” Chị Trương nức
nở. “Vừa rồi, chủ nhiệm lớp của nó gọi điện thoại cho chị, nói... nói con chị ở
trường học té xỉu, kết quả... Kết quả kiểm tra... Là... Là... Bệnh máu trắng!”
Lúc chị Trương nói xong lời cuối cùng đã hoàn toàn khóc không thành tiếng.
Bệnh
máu trắng! Đầu óc của tôi choáng váng, ung thư!
Tại
sao... tại sao chuyện đáng sợ như vậy lại xảy ra trong gia đình của người phụ
nữ hiền lành này!
“Chị
Trương!”
“Làm
sao bây giờ, Tiểu phi, chị chỉ có đứa con này, ba nó mất sớm, chị vất vả lắm
mới nuôi nó lớn khôn... Dũng Sĩ của chị, nó xuất sắc như vậy... Tiền
đồ... Tiền đồ của nó...”
“Chị
Trương, không nên gấp!” Tôi gắt gao ôm chị ấy, bệnh máu trắng! Phải làm sao bây
giờ, làm sao bây giờ? Gia đình chị Trương làm sao có thể tri trả tiền thuốc men
đắt như vậy!
Còn
tôi... Tôi có năng lực gì giúp chị ấy, báo đáp chị ấy đây...
“Tiểu
Phi!” Nghe chị Trương khóc đến tê tâm liệt phế, trái tim của tôi như bị bóp
chặt, hiện tại... hiện tại... chỉ có hắn có thể cứu con của chị Trương,
nhưng... Tôi trăm phương nghìn kế thoát đi, mà giờ.... phải trở về sao? Trở về
cái lồng đó?
“Dũng
Sĩ, con tôi, ba nó, em thực xin lỗi anh !”
“...”
“Chị
Trương, chị ở chỗ này chờ em một lát!” Tôi đỡ chị ấy ngồi xuống, đi đến chỗ để
điện thoại, đứng thật lâu, cuối cùng, tôi cầm lấy điện thoại, vừa muốn bấm một
dãy số, lại nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng ô tô, trực giác cho tôi biết...
chuyện tôi lo lắng đã xảy ra, nhưng lần này điều đó không quan trọng, dù sao,
không phải tôi cũng đang muốn tìm hắn sao?
Đặt
điện thoại xuống, tôi nhếch miệng, bình tĩnh xốc bức màn ở cửa lên, bước ra
sân, quả nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn từ trong chiếc xe đỗ ngoài cổng
đi ra.
“Duyệt
Duyệt!” Đường Diệc Diễm giương mắt, vừa vặn nhìn thấy tôi đứng trước mặt hắn,
khẽ cất tiếng: “Về nhà!”
Đúng
vậy, “về nhà!” Tôi về nhà, trở về nhà giam, ngoan ngoãn trở về cùng Đường
Diệc Diễm, điều kiện là tôi muốn hắn giúp con của chị Trương tìm được tủy thích
hợp, phụ trách tất cả chi phí điều trị, điều này đối với hắn mà nói đương nhiên
là việc nhỏ. Chị Trương kinh ngạc nhìn tôi ngồi vào trong xe, tôi nói với chị
ấy, sẽ có người đến giúp chị ấy, chị ấy tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn vẫy
tay với tôi: “Hẹn gặp lại!”