
Gặp
lại? Còn có cơ hội sao? Tôi phiền muộn nhìn ngôi nhà nhỏ nơi tôi đã ở hai
tháng, cuối cùng, vẫn phải theo ác ma trở về!
Đường
Diệc Diễm gắt gao nắm chặt tay tôi, tôi không nói gì, hắn cũng không giải
thích, giải thích gì đây? Tôi đều biết hết, còn có cái gì mà giải thích? Tất cả
điều này đều là do hắn làm, hắn còn có thể trốn tránh sao?
Tôi
cười lạnh, không thèm liếc mắt nhìn Đường Diệc Diễm một cái, từ lúc xe khởi
động cho đến lúc chạy về thành phố tội lỗi ấy, tôi không hề nói chuyện,
cũng không nhìn hắn. Xe dừng, tôi ôm con đi thẳng vào nhà, Đường Diệc Diễm
cũng không lên tiếng, chỉ đi theo ở phía sau, với hắn mà nói, tôi trở về là tốt
rồi, về phần xa cách giữa chúng tôi, ai lại để ý?
“Chuyện
anh đã hứa với tôi, nhất định phải làm được!” Đặt con vào nôi, vú Trương tiếp
nhận, dỗ con đi vào giấc ngủ, vì chị Trương, tôi liếc mắt nhìn Đường Diệc Diễm
đang tựa ở cửa, dặn dò thêm lần nữa, thật sự là muốn báo đáp chị ấy, vĩnh viễn
cũng giống như dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!
“Anh
nói được sẽ làm được!” Hắn là như vậy, không chút lưu tình nói được thì nhất
định làm được!
Lúc
Đường Diệc Diễm trả lời tôi, hắn có chút đăm chiêu, lặng lẽ nắm tay tôi kéo về
phía phòng ngủ, tôi im lặng đi theo, không phản kháng, mà có thể phản kháng
sao?
Trở lại
phòng, Đường Diệc Diễm kéo tôi ngồi xuống giường, nhìn tôi, bàn tay nhẹ vuốt ve
hai má của tôi, một lúc lâu sau, hắn thở dài, buông tay.
Hắn
đứng dậy, đi vào phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước ào ào. “Đi tắm rửa
một chút trước đã, anh sẽ gọi người làm mấy món em thích ăn!”
Tôi
cũng đứng dậy, yên lặng đi về phía phòng tắm, không nhìn hắn, chỉ lúc xẹt qua
thân mình hắn, tôi nói nhanh: “Ăn cái gì cũng như nhau!” Như vậy, cuộc sống còn
có gì đáng nói!
Đường
Diệc Diễm nghe tôi nói, vội nắm chặt tay của tôi, vòng ra sau lưng tôi. Khuôn
mặt Đường Diệc Diễm nhìn nghiêng mặt có vẻ cô đơn, lát sau, giọng hắn mang theo
bất đắc dĩ vang lên: “Em... không thể quên đi sao?”
Quên?
Quên hắn tàn nhẫn cỡ nào, tuyệt tình cỡ nào ư?
“Anh
không thấy băn khoăn à? Không biết áy náy sao?” Một chút cũng không có, tuy
rằng họ không có quan hệ gì với hắn, nhưng cũng là hai sinh mệnh vô tội vì
hắn mà chết!
“Tình
yêu sẽ biến con người thành kẻ điên!” Cho nên, hắn muốn giành được tình yêu của
tôi, thì sẽ hại chết người thân bên cạnh tôi?
“Đường
Diệc Diễm!” Tôi phẫn hận hất tay hắn ra. “Anh lấy tôi làm cái cớ, không thấy
quá gượng ép à? Anh đem tranh đấu của anh áp đặt lên người tôi, anh cảm
thấy tôi còn chưa đủ áy náy phải không? Anh thật tàn nhẫn!”
“Duyệt
Duyệt!”
“Đừng
gọi tôi như vậy, anh làm tôi ghê tởm! Anh mới là người không có trái tim, anh
thương tổn người khác cũng không cảm thấy áy náy sao?” Tôi giận dữ rít gào với
hắn, máu lạnh!
“Không,
ngoài em ra, không ai có thể làm anh áy náy!” Lúc này mà hắn vẫn còn nói như
vậy!
“Vậy
anh biết rõ tôi sẽ bị tổn thương, anh còn làm thế, ông của anh nói đúng, anh
căn bản chính là một dã thú!”
“Diệp
Sương Phi!” Đường Diệc Diễm siết chặt tay tôi, tôi giãy dụa, hắn lại gắt gao ôm
lấy tôi. “Ai cũng có thể trách anh, nhưng chỉ có em là không thể!”
“Tôi
càng muốn! Anh là ma quỷ máu lạnh!” Ác ma!
“Vết
thương đau đớn nhất không thể nhìn thấy từ bên ngoài, em biết trong lòng anh
không đau đớn sao? Có thể sao? Anh chỉ là muốn em luôn luôn ở bên cạnh anh, đó
đều là bất đắc dĩ!”
“Bất
đắc dĩ, anh giết hại người khác mà còn nói đó là bất đắc dĩ? Qua Nhan mới có 16
tuổi, anh dựa vào cái gì mà phán tội chết cho con bé, còn cô giáo thì sao? Cô
giáo đã làm sai cái gì?”
“Vậy
anh là cái gì? Anh còn không phải lần lượt coi tôi như công cụ, chỉ đổ thừa cô
giáo là người phụ nữ của cậu anh!” Cho nên, hắn đã lợi dụng cô giáo để đả kích
Đường Tỉ Lễ!
“Anh đã
nắm giữ Đường thị, Đường Tỉ Lễ căn bản không thể uy hiếp đến anh! Anh còn tàn
nhẫn như vậy?” Đuổi tận giết tuyệt, Đường Tỉ Lễ vẫn không thấy xuất hiện,
có phải là do Đường Diệc Diễm hay không, ai cũng biết!
“Đúng,
nhưng ai bảo hắn muốn ám sát anh, ai bảo hắn dám đối xử với em như vậy, ai bảo
hắn ngay từ đầu dùng Trần Việt Phong đến đối phó anh!” Đường Diệc Diễm cũng
rống lên.
Tôi
ngẩn ngơ, hắn... đều biết, biết Đường Tỉ Lễ làm tất cả, cho nên hắn mới trả
thù, ngày đó... ngày đó ở bãi đỗ xe, tôi đã nhìn thấy hung thủ cũng là đi gặp
hắn, ngày đó nhìn thấy Đường Tỉ Lễ sắc mặt khó coi như vậy, là hắn nói gì đó
với Đường Tỉ Lễ, ông ta mới có thể sợ hãi đến thế!
Cho
nên, chuyện của tôi, Đường Tỉ Lễ muốn quay phim tôi cũng là do Đường Diệc Diễm
lần nữa bức bách mà ra, vì tự bảo vệ mình?Cuốn băng kia chỉ là cái cớ để Đường
Diệc Diễm đối phó với Đường Tỉ Lễ. Ngay từ đầu, hắn đã hạ quyết tâm muốn trả
thù Đường Tỉ Lễ!
“Ác ma,
ác ma! A!” Đường Diệc Diễm nhanh chóng ngăn chặn miệng tôi, tôi liều mạng
né tránh, không muốn hắn gần tôi thêm chút nào
nữa, không muốn hắn nhìn thấy tôi!
“A!”
Đường Diệc Diễm nhanh chóng đẩy tôi ra, khóe môi bị tôi cắn nát. “Diệp Sương
Phi!”
“Anh
cút ngay! Cút ngay!” Tôi thuận tay nắ