Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 9.5.00/10/712 lượt.

ràn

xuống của tôi. Đường Diệc Diễm bất khả tư nghị nhìn tôi, nước mắt rơi xuống,

hắn cười, nặng nề cười: “Em nói đi, Diệp Sương Phi, nói em yêu anh, nói đi! Em

hãy nói đi!”

Nói cái

gì, nói cái gì, nói tôi có bao nhiêu đau khổ sao? Nói tôi có bao nhiêu mơ hồ

sao, nói tôi...

“Tôi

hận anh!”

“Nhìn

này, Tinh Vũ, con xem!” Tôi khẽ lắc lắc chiếc tambourine* trước mặt con, tiểu tử béo mập kia quơ quơ tay, cố hết

sức muốn bắt món đồ chơi trong tay tôi, cũng không chịu thua, lắc đầu, nhẹ

nhàng bao lấy tambourine trong bàn tay nhỏ bé, tôi cầm tay con, cùng nhau phe

phẩy…

“Linh

linh linh...” Thanh âm thanh thúy mang theo tiếng cười ha ha của con, tâm tình

lập tức trở nên không quá trầm trọng, chỉ cần ở cùng một chỗ với Tinh Vũ, thế

giới dường như không còn đau khổ nữa. Hôm nay là sinh nhật của tôi, ngoài mong

muốn được một ngày tự do, chú Lý còn nói Đường Diệc Diễm đã gọi điện thoại, bảo

chú ấy lái xe đưa mẹ con tôi đi dạo phố.

Từ sau

ngày đó, chúng tôi càng trở nên xa lạ, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc,

cho dù không nói chuyện, nhưng vẫn nắm rõ mọi tin tức, bởi vì chú Lý đã trở

thành người chuyển lời của chúng tôi.

Hắn dĩ

nhiên cũng không trở lại, cho dù trở về cũng là đêm khuya. Ngày hôm sau, lúc

tôi rời giường, cũng đã sớm không thấy bóng dáng của hắn, ngược lại, giảm bớt

gặp mặt cũng đỡ khó xử, nói qua nói lại, sợ nhìn thấy nhau sẽ lại bị tổn

thương.

Tôi ôm

Tinh Vũ, tiếp tục đến cửa hàng đồ chơi trẻ con, tuy rằng là sinh nhật của tôi,

nhưng niềm vui của con mới chính là niềm vui của tôi, giờ đây, vướng bận

duy nhất... cũng chỉ có con!

“Hoan

nghênh quý khách!” Chuông gió trên cửa lay động, tiếng chuông thanh thúy cùng

với tiếng bước chân hoà vào nhau.

“Ông

chủ, ông đã đến rồi!”

“Tiểu

Vân!”

Giọng

nói này? Tay đang

lựa đồ chơi bỗng cứng đờ, tôi quay đầu, quả nhiên hé ra khuôn mặt quen thuộc,

mà ánh mắt của người đó cũng đang nhìn về phía tôi, đều kinh ngạc như nhau.

“Diệp…

Sương Phi!”

“...

Khỏe không?” Không thể ngờ rằng, nhiều năm không gặp, lại vẫn là những lời này!



Thịnh Mân!

“Đây là

con của em à? Tên gì vậy?” Chúng tôi ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng

đồ chơi, Lí Thịnh Mân vui vẻ đùa với Tinh Vũ, tiểu tử kia hôm nay dường như rất

vui vẻ, thích thú nghịch ngón tay của Lí Thịnh Mân, ha ha cười, thật đáng yêu!

“Nói

cho chú nghe đi con, nói tên con... là Đường Tinh Vũ!” Lôi kéo bàn tay nhỏ bé

của con. Bỗng nhiên ý thức được ánh mắt khiếp sợ của Lí Thịnh Mân, tôi mới nhận

ra hình như... nhiều năm trước, lúc gặp nhau, tôi có nắm tay một người con

trai, nói với cậu ấy rằng, tôi muốn thoát khỏi Đường Diệc Diễm. Mà bây giờ, đứa

trẻ trong lòng tôi lại mang họ Đường. Tôi nghĩ anh sẽ không ngây thơ cho rằng

vẫn là người đàn ông đó, cho nên mới có thể kinh ngạc như vậy, kinh ngạc nhiều

năm như vậy, tôi vẫn cùng hắn dây dưa. Đúng vậy, bao năm qua vẫn hỗn loạn, vẫn

dây dưa không rõ!

Tôi xấu

hổ cười, cũng không muốn giải thích gì hết.



Thịnh Mân dường như cũng nhìn ra sự bối rối của tôi, không truy hỏi nữa, chỉ

thản nhiên nói: “Thằng bé thật sự rất đáng yêu, ánh mắt rất giống em...”

Tôi gật

đầu, sủng nịch ôm chặt con trong lòng, hiện tại, một lát tôi cũng không muốn

con rời khỏi bên mình. “Còn anh... Anh đã kết hôn...” Ý tôi là ông chủ của một

cửa hàng đồ chơi lớn thế này, vậy thì...

“Không...

Còn chưa tìm được người muốn gả cho anh!” Lí Thịnh Mân có chút xấu hổ cười:

“Khả năng... rất khó, lúc học đại học cũng có kết giao, sau khi tốt nghiệp liền

chia tay!” Anh nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, đương nhiên trong lúc ôn lại chuyện

xưa, chúng tôi đều không muốn nhắc tới, chỉ là... khi đề cập, tôi mơ hồ thấy

trong mắt anh điều gì đó quen thuộc, chua xót! Anh... hẳn là không tự tại như

bề ngoài!

“Biết

không? Trước kia... Anh đã từng thích em, rất thích!” Lí Thịnh Mân bỗng nhiên

thay đổi đề tài, nhìn tôi mỉm cười. Tôi hơi giật mình, không cảm thấy khác

thường, rất bình tĩnh. Khi một người có thể thản nhiên nói ra như vậy, chứng

tỏ, người đó đã sớm quên đi tình yêu ngây thơ kia, chạm không đến hư ảo!

“Khi

đó, bên cạnh em đã có anh ta, anh nghĩ, hắn sẽ làm em hạnh phúc...” Giọng nói

của Lí Thịnh Mân khó nén bất đắc dĩ. “Cho nên, lần đó, sau khi gặp mặt, anh

nghĩ... Anh nên thử quên em...”

“Thịnh

Mân, thật ra anh là người đàn ông tốt, nhất định có một cô gái đáng để anh

yêu!” Tôi nhìn anh, cười. Đúng vậy, lúc trước, tôi cũng từng rung động trước nụ

cười ấm áp như ánh mặt trời kia, tôi cũng từng nghĩ rằng, Việt Phong có thể

mang lại hạnh phúc cho tôi... Nhưng tất cả đã là quá khứ... Trên thế giới này,

con người thực sự quá nhỏ bé, làm sao có thể đấu tranh với những thay đổi bất

thường của số mệnh, tất cả... đã sớm được định đoạt!

“Ha ha

ha, hy vọng là thế vậy!” Lí Thịnh Mân khẽ nói. “Nói ra tốt hơn nhiều, nghẹn ở

trong lòng nhiều năm quá rồi, giống như hoàn thành một giấc mộng chưa thể thực

hiện!”

“Khoa

trương vậy cơ à?” Tôi cười đến thản nhiên, con ở trong lòng bỗng nhiên khóc náo

loạn.

“Sao

vậy?” Lí Thịnh Mân khẽ nhí


Lamborghini Huracán LP 610-4 t