
ì tới tôi.”
Lâm Mộ Cẩm cười cười, đi tới
bên bà ngồi xuống, “Hục hặc nhiều năm như vậy. . . bà vẫn là không buông được ông ấy? Hay là không buông được sự kêu hãnh của bà?”
Diệp Hồng cứng đờ, trên mặt
có chút không tự nhiên, bà tiện thể đưa tay búi tóc, “Tôi làm sao có thể lại nghĩ đến ông ta, sự việc nhiều năm như vậy, đã quên hết từ lâu
rồi.”
“Vậy bà còn hục hặc cái gì
nữa? Con cái là vô tội. Nó nhiều năm như vậy, trải qua không dễ dàng.”
Lâm Mộ Cẩm cầm lấy chén trà trên bàn, hơi nóng dày đặc làm khung kính
nổi lên một lớp hơi nước, “Mỗi lần nhắc tới việc này bà đều lảng sang
chuyện khác. Lần này, đã có cơ hội, ba người nên quan tâm một chút đi.”
Diệp Hồng thở ra một hơi thật mạnh, tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt cô đơn, “Tôi có phải quá ích kỷ
không, nhiều năm như vậy, tự mình hành hạ thì đủ rồi, ngay cả con mình
cũng hành hạ, nghe Hỷ Lạc nói nó có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, tôi thậm chí ngay cả tình hình rốt cuộc thuộc cái dạng gì cũng không biết.” Bà
cười khổ, “Nếu như Hà Vịnh Thanh không trở lại, tôi có thể đã sớm thử
tiếp nhận đứa con này. Hễ ông ta trở về, tôi lại nghĩ tới mình giống như con hề làm những chuyện vô lý hoang đường.” Bà chậm chạp lắc đầu, “Tôi
không dám tim, vì một người đàn ông như vậy, lại tổn thất cả một đời
người.”
Lâm Mộ Cẩm trầm lặng uống trà, Diệp Hồng đợi không được trả lời, nghẹo đầu nhìn ông, “Ông. . . giận sao?”
Lâm Mộ Cẩm nghe vậy cười
cười, buông chén trà, “Nói không để bụng là giả, thế nhưng việc này để
trong lòng bà nhiều năm như vậy. Thật ra tôi rất muốn cảm ơn Hà Vịnh
Thanh trở về vào lúc này. Chí ít, cho bà một cơ hội để kết thúc. Một
người đàn ông, tôi có thể dễ dàng tha thứ ông ấy trong lòng bà một thời, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ ông ấy trong lòng bà cả đời.”
Trong con ngươi đen láy của ông dao động một tia sáng , “Bà suốt ngày
không tiếp nhận được Hạo Sơ, rõ ràng là người đàn ông kia vẫn còn trong
lòng bà.”
Diệp Hồng nhìn ông, bỗng
nhiên có cảm giác an tâm không ít, bà cười nói, “Ai nói chúng ta rừng
già sẽ không nói lời đường mật hả, cái này không nói so với ai khác hơn
nha? Nói thêm vài câu nữa cho tôi nghe thử xem.”
Cái mặt già Lâm Mộ Cẩm đỏ
lên, dời mắt, giọng điệu lại trở về vẻ nghiêm trang, “Đi, đi, bao nhiêu
tuổi rồi, đều lên chức bà ngoại rồi, già mà không nghiêm.”
Diệp Hồng che miệng cười,
“Còn đỏ mặt nữa, thật nên để cháu gái xem bộ dáng này của ông, sau đó sẽ bị bộ mặt Trương Phi của ông dọa đến phát khóc.”
Trong mắt Lâm Mộ Cẩm có chút ý cười, nhưng trên mặt không lộ rõ, “Gì mà mặt Trương Phi, tôi đây giới
trẻ bây giờ gọi là cool, biết chưa?”
Diệp Hồng lười nhác đả kích ông, cầm tách trà của mình cẩn thận nhấm nháp .
Ngón tay Lâm Mộ Cẩm khẽ gõ bàn trà bằng gỗ lim, trầm tư một hồi, “Lần này hãy nghe tôi đi?”
Diệp Hồng không ừ hử gì cả đong đưa tách trà.
Đôi lông mày Lâm Mộ Cẩm chau
lại, sắc mặt đen vài phần, “Như tôi đã nói rồi đó, lần này phải rõ ràng
minh bạch đem họ Hà trong lòng bà trục xuất, đem ông ta nhổ tận gốc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, để tránh gió xuân thổi lại hồi sinh.”
Diệp Hồng nhếch môi vui vẻ, “Xem ra tư lệnh Lâm ngày hôm nay bị Từ Chí Ma[9'> nhập rồi, một mạch là dáng vẻ nho nhã.” Bà làm bộ xoa xoa cánh tay, “Da gà rơi đầy đất hết rồi.”
Lâm Mộ Cẩm xấu hổ đằng hắng
một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, “Hạo Ngôn thằng nhóc hư hỏng này, là nó
nói tôi phụ nữ thích cái dạng này, nói cái gì càng bá đạo phụ nữ càng
thích. Quả thực nói cái rắm, xem khi nào về tôi chỉnh đốn nó ra sao.”
————-
[9'> Từ Chí Ma (Xu Chimo,
15/1/1897-19/11/1931) là bút hiệu của Chương Tự, người Hải Ninh, tỉnh
Chiết Giang, Trung Quốc. Từ Chí Ma là thi nhân kiệt xuất của văn học
Trung Quốc, là người đầu tiên khởi xướng lối thơ bạch thoại và mở đầu
cho thơ cận đại Trung Quốc, ông dung hoà luật thơ Âu Mỹ với phong cách
thơ Trung Quốc để tạo thành thể thơ trữ tình mới, ý cảnh thâm hậu, bút
lực bình đạm mà sâu xa. Thơ ông tập hợp vào “Từ Chí Ma thi tập”. Ở Việt
Nam, thơ Từ Chí Ma đã được một số người dịch sang tiếng Việt, số lượng
tuy còn ít nhưng đã cho thấy một phong cách độc đáo không lẫn vào đâu
được của nhà thơ đầy tài năng này.
Sáng sớm sau khi Lâm Hạo Sơ thức dậy thì
cảm thấy không ổn, cách tờ báo cũng có thể cảm giác được có một đôi mắt
hừng hực lúc nào cũng tập trung vào nhất cử nhất động của anh. Anh bất
đắc dĩ xoa trán, “Tần Hỷ Lạc, hôm nay anh cam đoan không biến mất đâu,
được chưa? Em không cần giống như cái đuôi dính chặt vào anh.” Hỷ Lạc vừa gặm bánh mì nướng, vừa ồm ồm bĩu môi làu bàu, “Anh cứ làm việc của anh, không cần quan tâm em. Coi em như không khí là được rồi.”
Lâm Hạo Sơ buông tờ báo, chậm rãi uống cà phê, nghĩ thầm, không khí cũng không có cảm giác tồn tại
mãnh liệt giống như em, liếc cô một cái, “Hôm nay em không đi học à?”
Hỷ Lạc lắc đầu, bày ra một nụ cười vô cùng đắc ý, “Hôm nay em có rất nhiều thời gian.”
Lâm Hạo Sơ gật đầu, lại lật
sang trang báo khác, nói rề rề, “Nếu em nhàn rỗi như thế, thì đem rèm
cửa, ga giường, quần áo tất cả đi giặt đi, còn có. . .” Anh đặt tờ báo
tr