The Soda Pop
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32635

Bình chọn: 10.00/10/63 lượt.

lúc càng nóng, Lâm Hạo

Sơ là người có tính cực kỳ nhẫn nại, về mặt này bao giờ cũng có thể

khiến cô là người quẳng vũ khí đầu hàng trước tiên. Bị anh khiêu khích

đến khó chịu, đột nhiên, Hỷ Lạc trợn mắt to, anh. . . cứ thế mà xông

vào! Hỷ Lạc trừng bộ mặt cười xấu xa của anh, “Lâm Hạo Sơ, anh. . . đi

ra.”

Lâm Hạo Sơ chỉ cười không

nói, nhấc hai chân cô lên, nâng lên toàn bộ cơ thể cô, Hỷ Lạc chỉ cảm

thấy thắt lưng mỏi nhừ, cô hổn hển mà gào, “Lâm Hạo Sơ!”

“Xuỵt . . . Khả Lạc sẽ nghe được.” Ngón trỏ Lâm Hạo Sơ đặt trên môi cô, “Hay là em không thích như vậy?”

Đương nhiên không thích, cái

eo của cô muốn đứt từng đoạn! Hỷ Lạc mặt đỏ hồng, không biết là giận dỗi hay là vì cái khác. Cô lầm bầm, “Ông xã, anh ra trước đi.”

Lâm Hạo Sơ cười trong miệng,

cười vô lại mà nói, “Anh biết rồi, vậy như này?” Lâm Hạo Sơ ôm cô đặt cả người cô dưới thân, Hỷ Lạc chán nản, nũng nịu đáp, “Ông xã?”

Lâm Hạo Sơ ngậm vành tai xinh xắn của cô, “Ngoan, còn không chịu nói thật?”

Hỷ Lạc oán hận trừng mắt anh, thì ra biết rồi! Chỉ biết ông già này không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng ôm lấy

cô, để cô nằm trên giường một cách thoải mái, Hỷ Lạc thấy anh vẫn còn

đang trên người mình, “Dạo này em đi học múa bụng.”

“. . .” Lâm Hạo Sơ vô cùng kinh ngạc mà nhìn cô.

Hỷ Lạc nói tiếp, “Rất nhiều

đồng nghiệp của em đều nói, một thời gian dài sau khi kết hôn, nhất là

sau khi phụ nữ sinh con, ông chồng sẽ sinh ra tâm lý mất hứng thú. Sẽ

tìm đủ mọi cớ đi ngoại tình, giống như. . .” Cô cẩn thận dè dặt liếc

nhìn Lâm Hạo Sơ, “Đi công tác.”

Lâm Hạo Sơ nhớ tới hai năm này quả thực tần số đi công tác rất cao, không nói gì.

Hỷ Lạc thấy Lâm Hạo Sơ không

nói lời nào, không được tự nhiên mà nói, “Tụi mình kết hôn cũng đã năm

năm rồi, từ lúc bắt đầu là em yêu anh nhiều hơn, cho nên. . . em muốn

mình có sức hấp dẫn thêm một tí. . . bất luận là ngoại hình hay là thứ

khác. . .”

Lời của cô còn chưa nói xong

thì Lâm Hạo Sơ cúi đầu hung hăng hôn cô, anh vuốt ve mặt cô, nhẹ giọng

nói, “Xin lỗi, là anh không có cho em đủ cảm giác an toàn. Tình yêu của

tụi mình, anh đã chậm một bước, thế nhưng. . .không hề thua kém em.”

Hai tay Hỷ Lạc vòng cổ anh,

nhìn vào đôi đồng tử đen thẫm như màn đêm, chỉ cảm thấy trong lòng ấm

áp, “Những lời này đến bây giờ anh chưa từng nói qua.”

“Không nói là bởi vì anh nghĩ em sẽ hiểu, không ngờ đứa ngốc nhà mình thật tình nhiều năm thế mà

không nhận ra. . .” Thấy Hỷ Lạc xị mặt ra, Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng cắn mũi

cô, “Vậy bây giờ. . . Làm sao đây?”

“Cái gì làm sao đây?” Hỷ Lạc chớp chớp mắt, không rõ ý tứ của anh.

Lâm Hạo Sơ hung hăng tiến vào cô, Hỷ Lạc hét nhỏ một tiếng, đại não vang lên một tiếng nổ tung. Lâm

Hạo Sơ cái đồ lưu manh này, lại dám. . . vẫn dùng tư thế này tán dóc với mình. Hỷ Lạc không dám mở mắt, lẩm bẩm, “Vậy. . . tiếp tục.”

Khi Lâm Hạo Sơ mơ mơ màng

màng sắp thiếp đi, Hỷ Lạc từ trong lồng ngực ngẩng đầu hỏi anh, “Ông xã, trước đây anh. . . có thích ai không?”

Lâm Hạo Sơ nghĩ nghĩ, mở nửa

con mắt nhìn cô, màn đêm đen như mực, nhưng anh dường như có thể thấy

đôi mắt cô không ngừng lấp lánh ánh sáng, cánh tay Lâm Hạo Sơ kéo căng,

trong giọng nói mang một chút khàn , “. . . Có.”

Tim Hỷ Lạc trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, “Là bác sĩ Giang sao?”

Lâm Hạo Sơ trầm ngâm một hồi, khẽ cười ra tiếng, “Rất nhiều năm trước đây, có một cô bé tóc đuôi ngựa mặc váy bông trắng, cô bé ngoảnh đầu lại cười, làm anh nhớ mãi nụ cười

ấy. Khiến anh hơn mười năm sau, ở ven đường vội vã chỉ thoáng nhìn liền

nhớ đến cô bé, nhớ đến tên cô bé ấy.” Nếu như đây chính là thích, nếu

như đây chính là sinh lòng thương yêu, vậy thì. . . chính là em — Tần Hỷ Lạc!

Hỷ Lạc há miệng thiệt là to, hơn nữa ngày mới nén ra một câu, “Lâm Hạo Sơ. . . thì ra anh có hội chứng lolita!”

Người nào đó đen đầy mặt, chỉ biết cách suy nghĩ của cô vợ nhà mình không giống ai, nhéo cảnh cáo một cái bên thắt lưng cô, “Im miệng.”

“Ông xã, rành rành anh đã sớm động lòng như vậy rồi?”

“. . .”

“Ông xã, lúc đó hình như em mới có 7, 8 tuổi à.”

“. . .”

“Ông xã, có phải anh khi thấy em đứng ở ven đường đã mưu tính làm sao để dụ em về nhà không?”

“. . .”

“Ông xã, anh thật hư quá đi, ha ha ~ “

“. . .”

Tần Hỷ Lạc ngủ rất vui vẻ,

phía sau là lồng ngực ấm áp của Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ cong khóe môi

cười nhẹ, khi đó chính là động tâm sao? Anh không biết. Nhưng mà cũng

được, cô chưa từng buông tha, cuộc tình này, có tính là số trời đã định

không?