XtGem Forum catalog
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321745

Bình chọn: 8.00/10/174 lượt.

đỡ lấy anh, “Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

Sức lực Lâm Hạo Sơ rất lớn,

một tay gạt tay ông ra, rất nóng nảy quát vào mặt ông, “Tránh ra!” Nói

xong lại rất khó chịu vò vò tóc mình, anh lùi về phía sau một bước,

“Đừng tới gần tôi, tránh ra.” Nói xong tự mình loạng choạng chạy lên

lầu.

Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh

đều không có cách nào tin được nhìn về phía Hỷ Lạc, Hỷ Lạc cũng bị Lâm

Hạo Sơ dọa hoảng, cô vội vàng tắt bếp, nói với hai người trong phòng

khách, “Con đi xem anh ấy.”

Hỷ Lạc chạy lên lầu, gõ gõ

cửa, bên trong âm thanh nào cũng không nghe thấy. Hỷ Lạc nắm thật chặt

ngón tay, đẩy cửa mà vào, trong phòng ngủ trống rỗng, chỉ có rèm sa

trắng toát theo gió rung động phất phới. Hỷ Lạc đi thẳng vào phòng tắm,

vừa vào liền thấy Lâm Hạo Sơ ngồi dưới đất, đôi mắt mông lung trên khuôn mặt tái nhợt, không có một chút tức giận. Hỷ Lạc đến gần anh, cẩn thận

dè dặt đỡ lấy cánh tay anh, giọng nói vô cùng nhẹ, “Lâm Hạo Sơ…”

Lâm Hạo Sơ nghiêng mặt nhìn

cô, dường như nửa ngày mới nhận ra cô, anh nói không nên lời, ấp úng

không rõ, “Bọn họ… Bọn họ đang tức giận, bọn họ đang hận anh…”

Hỷ Lạc nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, “Bọn họ… là ai? Ai tức giận?”

Lâm Hạo Sơ tiếp tục lẩm bẩm,

“Bọn họ đang cười anh, cười nhạo anh…” Anh gắt gao nắm chặt tay Hỷ Lạc,

trên mặt đau khổ không chịu nổi, “Tư Niên, Tư Niên…”

Hỷ Lạc ngẩn ra, hai tay bị

anh nắm chặt không rút ra được, cô nhẹ giọng dỗ anh, “Lâm Hạo Sơ, thả

lỏng. Em là Hỷ Lạc, Tư Niên đã chết rồi, bọn họ sẽ không hận anh, cái

chết của bọn họ không phải lỗi của anh. Anh nhìn em đi, em là Hỷ Lạc

đây. Tần Hỷ Lạc.”

Lâm Hạo Sơ nhìn cô, ánh mắt

rã rời, “Hỷ Lạc… Hỷ Lạc…” Anh dần dần thả lỏng, buông cổ tay cô ra,

nhưng dùng sức kéo cô ghìm trong lòng, “Hỷ Lạc, anh sắp khống chế không

được rồi, làm sao bây giờ? Anh… sợ.”

Hỷ Lạc ôm chặt anh, âm thanh dịu dàng, “Hạo Sơ, anh tin tưởng em không? Em… giúp anh.”

Cơ thể Lâm Hạo Sơ trong tích tắc cứng ngắc, hơi thở anh có chút nặng nề, sau một lát, anh khẽ gật đầu, “Được.”

Hỷ Lạc dìu anh đứng lên, quay đầu thì thấy Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng

tắm, sắc mặt bọn họ đều căng thẳng. Hỷ Lạc đỡ Lâm Hạo Sơ nằm trên

giường, ý bảo Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh đi ra ngoài. Trên hành lang, Hà Vịnh Thanh trầm trọng nhìn Hỷ Lạc, “Con xác định con phải làm như vậy?

Còn nếu như thất bại?”

Diệp Hồng đan chặt hai tay

trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, bà nói thêm, “Đúng vậy, Hỷ Lạc, dù sao con vẫn chưa học phương pháp thôi miên, nếu như… Nếu như lỡ thất bại,

sẽ thế nào?”

Hỷ Lạc cắn cắn môi dưới, “Nếu như thất bại, Lâm Hạo Sơ sẽ hoàn toàn thay đổi cá nhân, sẽ bị người tồn tại trong tiềm thức chiếm ý thức.”

Hà Vịnh Thanh và Diệp Hồng

hai mặt nhìn nhau, sắc mặt càng thêm không ổn, Diệp Hồng một tay kéo Hỷ

Lạc, “Không được, con không nên làm, bây giờ mẹ lập tức tìm bác sĩ tâm

lý giỏi hơn, không thể cho con mạo hiểm như vậy.”

Hỷ Lạc đưa tay nắm tay bà,

cười cười, “Mẹ, tin tưởng con, trừ khi nửa đường đột nhiên bị cắt ngang, bằng không con rất nắm chắc.” Cô nhìn Diệp Hồng, lúc này trên mặt bà

đầy vẻ căng thẳng, nếu như bị Lâm Hạo Sơ thấy, anh hẳn vui vẻ biết bao

nhiêu. Hỷ Lạc xoay người chuẩn bị vào phòng, suy nghĩ một chút quay đầu

lại nói, “Mẹ, nếu như có thể, Lâm Hạo Sơ nếu như khỏe lại, có thể đối xử anh ấy tốt một chút không? Không cần nhiều lắm, chỉ cần một chút là tốt rồi.”

Diệp Hồng mất tinh thần rụt vai, bước chân trống rỗng lui về sau một bước, “Hỷ Lạc, con… đang trách mẹ?”

Hỷ Lạc thở ra một hơi thật

mạnh, cong khóe môi cười cười, “Không phải, con chỉ là, muốn mẹ buông

anh ấy, buông chính mình.” Nói xong xoay người vào phòng ngủ.

Diệp Hồng ngẩn ngơ một chỗ,

“Buông nó, buông chính mình.” Bà thì thào. Hà Vịnh Thanh yên lặng đứng

phía sau bà, đưa tay đỡ lấy vai bà, “Nếu như nó có thể khỏe lại, bà…

muốn tôi làm như thế nào thì tôi làm như thế đó.”

Diệp Hồng đau khổ lắc đầu,

“Cho đến hôm nay, ông làm cái gì đều không quan trọng nữa. Tôi, cũng sai ba mươi mấy năm rồi. Bây giờ là nên tìm cơ hội bù đắp nó.”

Hỷ Lạc hồi hộp cầm tay Lâm

Hạo Sơ, xoa dịu anh cũng như là xoa dịu chính mình, “Lâm Hạo Sơ, chúng

ta nhất định sẽ thành công mà.”

Lâm Hạo Sơ giơ tay vuốt đầu

cô, “Anh tin em.” Anh kéo cô tới gần, hôn cô thật sâu, môi lưỡi giao

nhau, từ từ buông ra, trán anh chạm vào trán cô, lông mi rất dài hơi

rung động, “Nếu như… thất bại, cũng đừng rời bỏ anh.”

Tim Hỷ Lạc run lên, ngửi mùi

vị quen thuộc của anh, cố sức hít vào, “Sẽ không thất bại. Cho dù thất

bại, mặc kệ anh biến thành bộ dáng gì nữa, em đều yêu anh. Em sẽ bên

anh, không xa không rời.”

Bàn tay Lâm Hạo Sơ đang đặt

trên gáy của cô khựng lại, nhẹ nhàng trượt xuống, “Chúng ta bắt đầu đi.” Anh nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt, hai tay giao nhau đặt trên

bụng.

Hỷ Lạc thở ra một hơi thật

mạnh, theo lời Giang Nhất Ninh nói trước đây, bắt đầu thao tác từng bước một. Cô ngồi trên ghế trang điểm cạnh giường, giọng nói mềm mại, “Bây

giờ anh nằm trên giường, rất thoải mái, rất thả lỏng, từ từ trầm tĩnh

lại.” Nhìn nét mặt Lâm Hạo