
khinh thường nhìn
ông, giọng nói có chút mỉa mai, “Yêu ông? Tôi ngu ngốc bảy năm, lẽ nào
ông nghĩ rằng tôi còn có thể lại lỗ vốn thêm mấy chục năm sau? Ông cho
rằng mình thực sự có sức hấp dẫn lớn đến như thế sao?” Bà hơi kích động, thế cho nên nói xong sắc mặt đều có phần ửng hồng.
“Lần này tôi trở về muốn mang Hạo Sơ đi theo tôi.” Ngón tay ông gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, nói một cách ung dung thản nhiên, “Tôi không ngờ rằng, bây giờ nó trở thành cái dạng này, bà nếu đã để lại nó vì sao sẽ không thể đối xử tử tế với nó, sai
chính là tôi, hà cớ gì phải giận cá chém thớt với nó?”
Diệp Hồng nhấp ngụm cà phê,
khí giận dần dần trở nên bình ổn, “Trước đây tôi chính là không có ý
định để nó lại, nếu không phải Mộ Cẩm khăng khăng muốn tôi giữ lại, tôi
đã sớm xoá sạch.” Nói xong ánh mắt bà tràn đầy căm giận nhìn Hà Vịnh
Thanh, “Bởi vì tôi một chút cũng không muốn có dính dáng liên hệ với kẻ
bội tình bạc nghĩa như ông, cho nên, nói đến đứa con này, tôi chỉ sẽ
nói, chính là bị một kẻ vô lại gây ra. Thấy nó, tôi chỉ sẽ nhớ tới chính tôi có bao nhiêu ngu ngốc bên cạnh ông bảy năm. Vẫn chơi trò ông chạy
tôi đuổi, rõ ràng như con rối bị ông đùa giỡn, nhưng vẫn tự mình lừa
mình nói ông yêu tôi biết bao nhiêu, cho đến khi tận mắt chứng kiến ông
và người đàn bà khác ở cùng nhau.” Nhớ tới chuyện hoang đường lúc trẻ,
bà càng cảm thấy bực mình.
Khi thấy bộ mặt Hà Vịnh Thanh rõ ràng bị mình làm cho tức giận, bỗng nhiên bà thấy tâm trạng thật
tốt, càng cười càng xinh đẹp, “Thế nào, bây giờ xem ra, sinh ra nó cũng
không hoàn toàn là chuyện xấu, con của ông, nhưng lại theo họ của Mộ
Cẩm. Cảm giác thế nào?”
Đôi tay Hà Vịnh Thanh đặt trên mặt bàn nắm chặt lại, trên mu bàn tay hằn lên gân xanh, “Đây là cách bà trả thù tôi.”
Diệp Hồng cười khẩy, “Trả
thù? Theo lời ông nói tôi nếu như muốn trả thù, cần phải làm nhiều hơn
nữa sao? Dù sao, trước đây ông làm chuyện có lỗi với tôi, cũng không chỉ là ít như vậy?”
Hà Vịnh Thanh áp chế cơn giận nổi lên trong lòng, chậm rãi nói, “Tôi biết trước kia tôi tổn thương bà quá sâu, hận thù giữa chúng ta sau này bà muốn tính sao cũng được. Bệnh tình hiện nay của Hạo Sơ hình như rất nghiêm trọng, chúng ta nên quan
tâm nó nhiều hơn một chút, mắc nợ nó nhiều năm như vậy, bây giờ nên bù
đắp tốt cho nó.”
“Bây giờ muốn làm người cha
tốt rồi? Trước đây đã làm cái gì rồi.” Nói xong hai tay bà khoanh trước
ngực, nheo đôi mắt phượng hẹp dài, “Bà nhà ông đâu? Không sinh con cho
ông sao?”
Hà Vịnh Thanh im lặng một
hồi, dường như ông rất khó mở miệng, “Tôi… có một đứa con trai. Nhưng
mà, đã không còn, bị ung thư.”
Bỗng nhiên Diệp Hồng có cảm
giác châm chọc, đối với cái người gây chuyện xấu xa năm xưa lại có thể
còn ôm một tia hy vọng, bà thật đúng là càng sống càng khờ khạo, “Thì ra là như vậy, không phải, căn bản ông không nhớ nổi ở Trung Quốc vẫn còn
có đứa con trai?”
Hà Vịnh Thanh vội vã giải
thích, “Trước đây tôi không hề biết, năm đó khi tôi đi bà cũng không nói tôi biết là bà mang thai.”
“Nói cho ông biết có ích sao? Nói ông biết ông sẽ một lần nữa quay về bên tôi? Tôi có thể lại chịu
đựng người đàn ông lên giường với người đàn bà khác ngay trước mặt tôi?”
Hà Vịnh Thanh có chút thất
vọng sụp vai, “Khi đó tôi… quá trẻ.” Trẻ tuổi phơi phới, không hiểu tình yêu, không hiểu quý trọng, chỉ là một mực xem bà như là một cành mẫu
đơn để bên người có thể ngắm nghía thưởng thức, thậm chí không tiếc làm
tổn thương bà, kích thích bà, cuối cùng cho đến khi bà hoàn toàn khô
héo, hoàn toàn suy tàn. Mới biết được bà đã cắm rễ thật sâu trong lòng,
chém không đứt nhổ không xong.
Thật ra, chỉ có Hà Vịnh Thanh tự mình mới biết, bản chất thực của ông là tự ti. Ở trước mặt bà, ông
luôn luôn sẽ bị vầng sáng của bà làm đau đớn, luôn luôn bị sự trong sáng của bà làm tổn thương. Đối mặt bà, ông luôn luôn sẽ không nhịn được ý
nghĩ tổn hại bà, muốn bà cũng giống như ông, vạn kiếp bất phục.
“Phải không? Tôi cũng vậy lúc đó tuổi còn quá trẻ, mới có thể không tiếc bị chúng bạn xa lánh yêu
phải một tên côn đồ như ông, mới có thể giống như một đứa ngốc không là
ông thì không lấy.” Diệp Hồng nói xong cầm lấy túi xách, trên mặt lộ vẻ
mỉm cười lễ phép, “Ông Hà, tôi nghĩ chúng ta không có gì có thể nói nữa, tôi đi trước.”
Hà Vịnh Thanh nhìn bóng lưng
của bà, khi bà đã đi được vài bước, nói câu không thể nghe rõ, “Diệp Tử, mấy năm nay, tôi rất nhớ bà.”
Lưng Diệp Hồng cứng đờ, bà cười cay đắng, “Phải không? Tôi đây cảm thấy rất vinh hạnh.”
“Chúng ta đã sai nửa cuộc đời rồi, có thể hay không? Đừng …lại hành hạ nó, nó vô tội.” Hà Vịnh Thanh
nhìn bóng lưng của bà, sự im lặng của Diệp Hồng làm cho ông có dũng khí
lớn lao, ông nói tiếp, “Ngày mốt, Hỷ Lạc sẽ thôi miên điều trị cho nó,
chúng ta… cùng đi thăm nó được không?”
Diệp Hồng không trả lời, bước chân bà có chút vội vàng ra khỏi tiệm cà phê. Ngồi trên xe, Ngón tay
khởi động xe hơi đều run rẩy, tra chìa khóa vào mấy lần cũng không thành công, bà nắm thật chặt vô-lăng, chán nản úp mặt vào vô-lăng…
Năm đó, Diệp Hồng 14 tuổi,
còn đang họ