
ích kỷ chờ mong, muốn giữ lại một chút ràng buộc cuối cùng
với anh ta.
Bàn tay dày rộng ấm áp của Lâm Mộ Cẩm cầm tay cô, trầm tư một lúc lâu, “Giữ lại nó đi, con trẻ là vô tội mà.”
Diệp Hồng trong khoảnh khắc
đó, nói không cảm động là giả, không có người đàn ông nào chấp nhận vợ
của mình lại sinh con cho người tình. Mà Lâm Mộ Cẩm, anh nguyện ý.
Anh chỉ bình thản cho Diệp Hồng một lý do, “Vì anh yêu em, không nỡ để em chịu khổ.”
Lâm Mộ Cẩm ít nói, không biết dùng những lời ngon tiếng ngọt, lại càng không giống Hà Vịnh Thanh hiểu rõ tâm tư của phụ nữ ra sao. Nhưng anh từ trong đáy lòng yêu cô, chăm
sóc cô, không đành lòng để cô chịu một chút khổ. Không đành lòng nhìn cô trên bàn phẫu thuật, bị những dụng cụ lạnh lẽo làm đau ra sao. Cũng
không nỡ thấy cô bị những người khác chỉ trỏ sau lưng nói chuyện thị
phi.
Vợ trước của Lâm Mộ Cẩm để
lại hai người con gái, Diệp Hồng không thương anh, cho nên cái gì cũng
không thèm để ý. Chưa kết hôn đã sinh con, cô đã không có tư cách gì xoi mói đối phương, huống chi Lâm Mộ Cẩm ngoại hình khỏe mạnh, phẩm chất
tốt, hiểu biết nhiều, cho nên cha mẹ đều vui mừng không tự kìm nén được
mà làm hôn sự .
Trước hôn lễ một đêm, Hà Vịnh Thanh không xuất hiện, Diệp Hồng rất không có tiền đồ ở trong phòng nhỏ của anh ta đợi ròng rã suốt một đêm, cho đến lúc rạng sáng mới rời
khỏi. Trên đường trở về, Diệp Hồng tự nói với chính mình, từ nay về sau, người đàn ông gọi là Hà Vịnh Thanh đã hoàn toàn chết trong lòng cô,
lòng của cô cũng đã chết, cô hoàn toàn mất khả năng yêu đương.
Mỗi lần thấy Lâm Hạo Sơ, trái tim Diệp Hồng đều bị đè nén đến đau đớn. Anh càng lớn càng giống Hà
Vịnh Thanh thời còn trẻ, hình dáng ngũ quan, dung mạo khí khái bức
người, toàn bộ nét mặt đều tựa như được ép ra từ một khuôn mẫu. Mười
tháng mang thai đến khi sinh nở, bà không phải là không nghĩ đến việc
làm một người mẹ hiền, nhưng thấy gương mặt ngày càng rõ nét, những thứ
bị thương tổn, bị vứt bỏ, bị đau khổ chán ghét đều cuồn cuộn trào ra.
Khi Lâm Hạo Sơ được 15 tuổi, anh cố lấy can đảm hỏi Diệp Hồng, “Vì sao không thích con?”
Ánh mắt Diệp Hồng dừng trên
cây ngô đồng ngoài cửa sổ, chẳng dám liếc anh một cái, chỉ sợ cái liếc
mắt đó thì muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Bà cây ngay không sợ
chết đứng, giọng điệu vang vang hùng hồn, “Bởi vì sự tồn tại của con lúc nào cũng nhắc nhở ta, quá khứ của ta có bao nhiêu thứ không chịu đựng
được.” Đúng vậy, bà rất ích kỷ, rõ ràng con cái là vô tội. Bà trốn tránh đó, hận đó, oán đó, cũng chẳng qua là người đàn ông phụ tình bạc nghĩa
hẹp hòi kia mà thôi.
Dáng lưng thiếu niên Lâm Hạo
Sơ, cực kỳ giống dáng lưng phong phanh vào cái đêm trong ngõ nhỏ sau khi cứu bà liền xoay người rời đi. Anh không biết, thật ra bà cũng nhiều
lần nhìn lén khuôn mặt anh mà nhớ về Hà Vịnh Thanh. Cũng từng nhiều lần
thấy anh lặng lẽ rũ hàng mi, dáng vẻ yên tĩnh ngồi trước bàn đọc sách.
Sự cố gắng của anh, sự thông minh của anh, anh dựa vào thực lực chính
mình thi đậu trường quân đội, thấy cơ thể anh ngày càng cao lớn, ở sâu
trong nội tâm Diệp Hồng, có kiêu hãnh, có tự hào, nhưng vẫn là ung dung
thản nhiên. Chỉ vì, bà vẫn không vượt qua cánh cửa của chính mình.
Biết bệnh tình của Lâm Hạo
Sơ, là bác sĩ tâm lý của anh nói cho bà biết. Lúc đó chỉ khăng khăng từ
chối, sau đó, bà vẫn là lặng lẽ tìm cơ hội muốn hiểu rõ hơn. Bà nhờ Lâm
Mộ Cẩm tìm cơ hội, tìm quan hệ, đưa Lâm Hạo Sơ chuyển trở về. Lần kia,
cuối cùng bà muốn đi thăm anh, chung quy, anh là con trai của bà.
Nhưng chính là tình cờ bắt
gặp cảnh Lâm Hạo Sơ và Hà Vịnh Thanh nhận nhau, ngồi trong nhà hàng Cẩm
Tinh, bức tranh phụ tử tình thâm vẫn khiến bà đau đớn như kim châm. Bất
luận là nụ cười trên mặt Hà Vịnh Thanh, hay nụ cười trên mặt Lâm Hạo Sơ, thứ đó bọn họ chưa từng dành cho bà. Mặt bà không chút thay đổi ngồi
phía sau cậu cây cảnh, sắc xanh lục của những nhánh cây đan xen nhau
không ngăn được hình ảnh cha con nhận nhau .
Trong khoảnh khắc đó, Diệp
Hồng đã hiểu rõ, Hà Vịnh Thanh cũng tốt, Lâm Hạo Sơ cũng được, hai người họ đều là cùng một loại người, trời sinh lạnh bạc.
. . .
Diệp Hồng ngồi thẳng lại, tay đã khôi phục trạng thái bình thường, bà chuyển động chìa khóa, khởi
động xe, chỉnh kính chiếu hậu nhìn kỹ gương mặt mình, mỉm cười, lập tức
lái xe đi mất.
Về đến nhà, Lâm Mộ Cẩm tất
nhiên ở nhà. Ông ở thư phòng viết chữ bằng bút lông, bốn chữ lớn đơn
giản đầy sức sống, “TRI TÚC THƯỜNG LẠC.” (thấy thỏa mãn thì lúc nào cũng vui vẻ)
Diệp Hồng đứng bên cạnh bàn, Lâm Mộ Cẩm nhìn bà một cái, tay còn đang vung vẩy, “Ông ta tìm bà rồi?”
Diệp Hồng có chút bất ngờ ông lại biết, đối với ánh mắt vô cùng kinh ngạc của bà, Lâm Mộ Cẩm cầm bút
lông vung lên vẽ một nét cuối cùng, “Lúc ông ấy trở về, chúng tôi đã gặp qua.” Ông cầm lấy chữ vừa mới viết xong nhẹ nhàng thổi, sau đó đặt
xuống, “Ông ấy nói qua về chuyện của Hạo Sơ, hình như muốn nhận lại nó.”
Diệp Hồng ngồi một bên ghế
bằng gỗ lim, tay gác trên thành ghế hơi nghiêng, có chút mệt mỏi, “Vậy
đó là việc của bọn họ, không liên quan g