
c cấp hai. Biết Hà Vịnh Thanh là một việc ngoài ý muốn, cũng
bởi vì việc ngoài ý muốn đó, thiếu chút nữa thay đổi cả cuộc đời cô. Cha mẹ đều là giảng viên đại học cô từ nhỏ sinh ra và lớn lên trong dòng
dõi thư hương thế gia, bởi vậy, phẩm chất cô cũng đầy thanh cao và kiêu
ngạo. Cô không phải một người hướng ngoại, không có nhiều bạn bè, cô rất được bọn con trai hoan nghênh, quan hệ giữa nam nữ vào những năm đó,
rất kín đáo. Diệp Hồng nhận được nhiều thư tình, nhưng chưa từng có mở
ra xem qua, trực tiếp trả lại đối phương. Cô trở thành bí mật giữa bọn
con trai trong trường học, cũng trở thành cái tên “khó trị”.
Cô càng ngày càng hình thành tính cách tự cho mình là thanh cao.
Tình yêu thời trẻ, rất đơn
thuần, rất tốt đẹp, cũng rất ngây thơ. Hà Vịnh Thanh năm ấy đã lên cấp
ba, tình tiết rất cũ rích, đêm mưa, cứu được cô đang run lẩy bẩy trong
tay đám lưu manh. Anh ta nhận ra cô, ở trường học để ý đến Diệp Hồng
cũng chỉ là bởi vì cô xin xắn, chỉ thế thôi, anh ta đối với cô không
chút hứng thú. Hà Vịnh Thanh từ cấp hai bắt đầu tá túc ở nhà người thân, ba vì xảy ra tai nạn lao động, mẹ vứt bỏ anh chạy đi với người đàn ông
khác.
Những ngày ăn nhờ ở đậu cũng
không tốt lành gì, cho nên, trong nhận thức của Hà Vịnh Thanh, không có
từ ‘thiện lương’ này, cũng không có cảm giác ấm áp. Anh thường xuyên
trốn học, đánh nhau hút thuốc uống rượu là chuyện thường, cuộc sống của
anh đầy rẫy các loại vẩn đục bất trị.
Đối với phụ nữ, quá ngây thơ, anh không thích; quá chín chắn, anh chê già; giống Diệp Hồng như vậy,
quá nho nhã, anh không muốn trêu chọc.
Cho nên, giúp cô, cũng chỉ là
để lại cho cô một bóng lưng. Cũng không nghĩ rằng, thân hình cao gầy
phong phanh kia, khắc thật sâu trong lòng cô, bảy năm. Bảy năm vướng
mắt, bảy năm quấn quýt si mê. Diệp Hồng cái gì cũng không đổi lấy, anh
ta vẫn làm theo ý mình không nhìn một cái. Diệp Hồng lên đại học, Hà
Vịnh Thanh lăn lộn xã hội đen. Hai người trong lúc đó, càng đi càng xa.
Diệp Hồng làm tất cả những
việc phụ nữ làm, giặt quần áo cho anh, dọn dẹp nhà cửa cho anh, nấu cơm
cho anh, chép bài giúp anh ….Khi học đại học, thường hay chuồn ra vườn
trường đến phòng nhỏ của anh, quan hệ hai người trì trệ không tiến, nếu
không phải đêm đó, Hà Vịnh Thanh uống say, e rằng Diệp Hồng và Hà Vịnh
Thanh cũng hoàn toàn giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn
không cùng xuất hiện.
Bắt đầu từ đêm đó, Hà Vịnh
Thanh đối với cô, làm như có những điểm khác lạ, lại dường như vẫn lạnh
lùng bình thản. Diệp Hồng suy tính thiệt hơn, vẫn khăng khăng giữ lấy.
Quan hệ giữa bọn họ, thành một kiểu mẫu, nữ theo đuổi, nam chạy trốn.
Thật vất vả bắt kịp một lúc, đàn ông sẽ phải gây ra cái gì đó đánh tan
sức chịu đựng của cô. Cái loại hình thức sống chung kỳ quái này, Diệp
Hồng khó khăn lắm nhịn đến bảy năm.
Cho đến khi anh ta mang người đàn bà khác xuất hiện trước mặt cô, thậm chí làm trò trước mặt cô…
Khuôn mặt Diệp Hồng chôn giữa hai tay gối trên vô-lăng, đôi tay ẩm ướt,
mặt đầy nước mắt.
Trước hai ngày phát hiện mang thai thì anh ta nói rằng anh ta chuẩn bị kết hôn với người đàn bà kia,
lời nói còn không kịp nói ra, liền nuốt xuống. Lâm Mộ Cẩm biết Hà Vịnh
Thanh, hiểu rõ gút mắc của hai người, cũng là trái tim đã chết đi, chôn
vào đất. Trong tình yêu, không có đạo lý nào giảng dạy, cũng không có sự công bằng nào đáng nói.
Bà hận Hà Vịnh Thanh, càng
hận chính mình, thanh cao kiêu hãnh như bà, lần đầu tiên tâm hồn thiếu
nữ yêu thầm, chẳng qua đổi lấy một lần bội tình bạc nghĩa, người kia
thậm chí keo kiệt đến một câu anh yêu em cũng chưa từng nói qua.
Cho nên, trong lòng Diệp Hồng, vẫn có một nhận thức, Hà Vịnh Thanh không yêu bà, một chút cũng không.
Gia đình Lâm Mộ Cẩm và Diệp Hồng nhiều
đời thân nhau, Lâm Mộ Cẩm lớn hơn Diệp Hồng rất nhiều, Diệp Hồng từ khi
có hiểu biết thì biết được Lâm Mộ Cẩm. Anh trong lòng cô, chỉ tồn tại
giống như một người thân. Lâm Mộ Cẩm kết hôn, sinh con, rồi đến góa vợ.
Diệp Hồng nhìn không ra một tí dấu hiệu Lâm Mộ Cẩm yêu cô. Tính tình Lâm Mộ Cẩm rất
lạnh, không nói nhiều lắm, cho đến khi Diệp Hồng có thai, sự việc đã bại lộ, cha mẹ coi đây là sự xấu hổ, vào những năm đó, việc này quả thật
rất nhục nhã. Diệp Hồng bị phạt quỳ ở trong sân, sàn đất đêm mùa hè thật lạnh lẽo, môi Diệp Hồng bị đông lạnh đến tím rịm. Cảm giác được phía
sau có một bóng dáng cao lớn trải bóng dài trên mặt đất ngay chỗ cô,
quay đầu lại nhìn, anh trong bộ quân phục, thẳng tắp đứng ở cửa, nở một
nụ cười, “Nếu như em không chê anh già, thì gả cho anh đi.”
Diệp Hồng đến bây giờ cũng
quên không được hình dáng lúc đó của anh, thì ra anh cười lên sẽ khiến
cho người khác có cảm giác an toàn. Lâm Mộ Cẩm đến tột cùng là tính cách không hiểu thể hiện tình cảm của chính mình, vẫn là che giấu nội tâm
của mình quá mức? Chí ít, Diệp Hồng cho đến bây giờ cũng không nhìn ra
ông đối với bà có chỗ nào không giống so với người khác.
Đối với việc giữ lại đứa con
của Hà Vịnh Thanh, Diệp Hồng đã rất đấu tranh, nhưng sâu trong thâm tâm
lại có chút