
g Phi hơn, ông cầm tách cà phê nhấp một
ngụm, “Ừ, ăn rồi. Chúng ta. . . đến xem Hạo Sơ.”
Diệp Hồng vẫn không nói gì,
chỉ là có chút không được tự nhiên nhìn Lâm Hạo Sơ, ánh mắt Lâm Hạo Sơ
và bà giao nhau, lập tức dời đi rất nhanh. Anh nghiêng người, tay khoác
trên lưng ghế sofa, “Xem tôi? Có cái gì đẹp, hay tôi là động vật trong
vườn bách thú?”
Hỷ Lạc hung hăng liếc Lâm Hạo Sơ một cái, ánh mắt động lòng người cũng không biết phiêu diêu đến nơi
nào rồi, Hỷ Lạc vội vã hoà giải, “Vậy mẹ, mẹ đã ăn chưa? Sớm như vậy mà
vội đến đây, chắc là vẫn chưa ăn.”
Sắc mặt Diệp Hồng cũng không tốt, bà nhìn Hỷ Lạc gật đầu, “Con tùy tiện làm đơn giản cho mẹ được rồi.”
“Dạ, được.” Hỷ Lạc đi vào
phòng bếp, bầu không khí áp lực như thế, cô thà rằng đứng ở phòng bếp
cũng không muốn bị cóng chết, mở tủ lạnh nhìn sơ qua, Hỷ Lạc hỏi Diệp
Hồng, “Mẹ, trong nhà cũng không có gì, con làm cho mẹ jambon chiên trứng nha?”
Trên mặt Diệp Hồng hình như
hơi do dự, nhưng Hà Vịnh Thanh và Lâm Hạo Sơ bên cạnh cùng lên tiếng,
chỉ là âm thanh có phần không tự nhiên, “Bà ấy không ăn trứng chiên.”
Hỷ Lạc không nói gì, thất thường cũng có thể di truyền sao?
Diệp Hồng hiển nhiên bị trăm
miệng một lời của Lâm Hạo Sơ và Hà Vịnh Thanh làm cho khiếp sợ, lâu lắm
mới phát ra âm thanh nhỏ xíu, “Không sao đâu, con xem rồi tùy tiện nấu
là được rồi.” Nhưng trong lòng một chút cũng không bình tĩnh được. Từ
năm ấy, với Lâm Hạo Sơ căn bản không có nói chuyện, thậm chí ngay cả cái liếc mắt cũng không có. Đối với anh, bà cố ý quên đi sự tồn tại giữa
hai người, càng dành tình thương cho Lâm Hạo Ngôn. Mà lúc này, anh lại
rõ ràng nói ra sở thích của bà, nghĩ đến, nhiều năm như vậy, anh vẫn
lặng lẽ quan tâm đến bà.
Mà Hà Vịnh Thanh, đã qua ba
mươi mấy năm, chính mình đều sắp không nhớ rõ rất nhiều việc năm ấy,
nhưng việc nhỏ như vậy ông lại nhớ kỹ. Trong lòng dâng nỗi chua xót, ba
người ngồi cùng nhau, rõ ràng có mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng
lại có hình thức ở chung kỳ quái như vậy .
Đang lúc xuất thần, Hà Vịnh
Thanh lại ném ra một câu mỉa mai, “Sống với Lâm Mộ Cẩm lâu vậy, ngay cả
tính tình đều thay đổi?” Trước đây không phải giống như bây giờ nói được câu như vậy .
Diệp Hồng tức giận trợn mắt
liếc ông, nheo mắt cười, “Đúng vậy, tính tình Mộ Cẩm tốt, lão đều nhường tôi, phụ nữ đương nhiên phải được yêu thương như vậy, ông ấy đối xử tôi rất tốt, tôi tự nhiên sẽ từ từ dịu dàng.” Vẻ mặt bà vô cùng đắc chí
thỏa mãn, “Bất quá nói vậy Hà tiên sinh không hiểu nhiều, ông thô lỗ như vậy sao mà hiểu được hai từ dịu dàng.”
Hà Vịnh Thanh tuy giận nhưng vẫn cười, hừ lạnh một tiếng, “Dịu dàng? Với cái mặt Trương Phi của Lâm Mộ Cẩm?”
Diệp Hồng đem tách cà phê
trong tay nặng nề đặt trên bàn, tách sứ và mặt bàn thủy tinh va chạm
vang lên tiếng lách cách, “Hà Vịnh Thanh, tôi cảnh cáo ông, ít chọc tôi, ngày hôm nay tôi đến không có nghĩa là hiềm khích trước đây của tôi và
ông tan biến như băng đâu.”
Hà Vịnh Thanh bĩu môi, hai chân vắt chéo, “Không hề gì, tôi là quan tâm đến cảm nhận của con trai tôi hơn, bà Lâm.”
Mặt Diệp Hồng tái xanh, tức
giận đến ngực cũng phập phồng, “Con trai? Bây giờ biết là con ông rồi,
ông vui lòng gọi, nó chịu thừa nhận không?”
Hai người đều quay đầu lại
nhìn Lâm Hạo Sơ, tay Lâm Hạo Sơ khoác lên lưng ghế sofa nắm chặt, cúi
đầu, anh cười cười, “Rốt cục đã nhớ hỏi suy nghĩ của tôi? Hai người coi
tôi là cái gì? Khi hai người oán giận lẫn nhau, tôi chính là vật hi
sinh. Bây giờ muốn hoài niệm, tôi lại là chiến lợi phẩm?” Anh cười khổ,
“Nếu như có thể, tôi căn bản không cần dạng cha mẹ như các người. Với
tôi mà nói, thà là cô nhi còn hạnh phúc hơn.”
Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh
đều sửng sốt, ngực Diệp Hồng thoáng đau, lần đầu tiên nghe được anh nói
nhiều như vậy, nhưng từng câu từng chữ như đâm vào lòng bà, huyết nhục
mơ hồ. Bà vài lần mở miệng nhưng một câu cũng không nói nên lời.
Hà Vịnh Thanh buồn bực lấy
điếu thuốc châm lửa, trong lòng cũng không dễ chịu, ban đầu chỉ là đơn
giản muốn tìm một người thừa kế đến bây giờ tận trong đáy lòng lại có
cảm giác lo lắng không rõ, ông biết, đó chính là cái gọi là huyết thống
trời sinh.
Hỷ Lạc sững sờ một bên, phòng bếp kiểu mở khiến từng câu chữ rõ ràng của Lâm Hạo Sơ vừa mới nói
truyền vào tai cô, cô không có lập trường đi chỉ trích trách mắng ai,
bây giờ cũng không thích hợp nói xen vào, chỉ có thể im lặng chờ một
bên, vết thương trong lòng Lâm Hạo Sơ, chỉ có Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh mới có thể trị hết.
Lâm Hạo Sơ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt
anh thật không tốt, máy điều hòa nhiệt độ trong phòng ổn định, nhưng
trên mặt xem ra không có một chút huyết sắc, anh chậm chạp nhìn xung
quanh, ánh mắt không có tập trung, lời nói cũng không đầu không đuôi,
không biết là đang nói với ai, “Xin lỗi… tôi… tôi.” một câu nói lắp bắp, giọng nói không rõ, không biết muốn biểu đạt điều gì, bước chân anh
loạng choạng lên lầu, sau khi đến được cầu thang thì hai tay bám chặt
tay vịn. Hà Vịnh Thanh và Diệp Hồng
đều bị sắc mặt của anh dọa sợ, Hà Vịnh Thanh đi đến