
ng ấy, hẳn là thật sự biết sai rồi.”
Hai người trong một lúc cũng
không có nói nữa, thật lâu sau đó, Hỷ Lạc nhìn khuôn mặt anh, lông mi
anh hơi run run, Hỷ Lạc nghiêng người, vùi trong lồng ngực anh, một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống xương quai xanh của Lâm Hạo Sơ, cánh tay
anh siết chặt, thấp giọng trách cô, “Sao tự nhiên khóc vậy?”
Hỷ Lạc kìm nén âm thanh nức
nở của mình, cơ thể bắt đầu run, cô cắn chặt ngón trỏ, một bộ dáng uất
ức nhưng cố chết cũng không nói.
Lâm Hạo Sơ nghiêng người nằm
mặt đối mặt với cô, hôn nước mắt cô, bỗng nhiên anh cúi đầu nở nụ cười,
đôi mắt cong thành một độ cong rất đẹp, “Hỷ Lạc, nước mắt của em rất
ngọt nha.” Thì ra, cái cảm giác có người quan tâm là như vậy.
Hỷ Lạc bị anh trêu cười, níu vạt áo sơmi của anh chùi lung tung một mạch, nước mũi nước mắt đều quệt trên người anh.
“Lâm Hạo Sơ, anh phải nhanh
chóng khỏe lên. Trái tim của em sắp không chịu đựng nổi rồi, anh đó, còn có thể chống đỡ bao lâu?” Hỷ Lạc dí trong ngực anh, giọng nói có chút
ồm ồm, cô thật sự sợ có một ngày anh sẽ không chống đỡ nổi hoàn toàn sụp đổ. Thế giới Tần Hỷ Lạc không có Lâm Hạo Sơ, cô không cách nào tưởng
tượng đến ngày đó, cho dù, anh chẳng bao giờ thẳng thắn yêu cô, chí ít,
nơi nương tựa của anh, cô rõ ràng cũng biết. Với cô, vậy là đủ rồi.
Lâm Hạo Sơ hôn cô, nâng mặt
cô lên, “Được. Ngày mốt, chúng ta… thử xem.” Ngày mốt, ngày 15, anh muốn thử nghiệm, chí ít, là vì cô.
Hỷ Lạc gật đầu cười, ôm lấy cổ anh, “Anh nhất định sẽ khỏe.”
Trong chiếc Porche màu đen
cách đó không xa, Hà Vịnh Thanh cầm điện thoại di động chậm rãi vuốt ve, gió biển xuyên qua cửa sổ xe hạ xuống phân nửa thổi loạn mái tóc ông,
nhìn dãy số quen thuộc kia, im lặng thật lâu, ông hít thật sâu thở ra
một hơi, ấn phím gọi. Điện thoại được nối, đầu dây bên kia vang đến âm
thanh đã tận lực vùi sâu trong ký ức ba mươi mấy năm, “Alo.”
Bỗng nhiên Hà Vịnh Thanh
không có can đảm nói chuyện, ông căng thẳng nuốt nuốt nước miếng, người
đầu dây bên kia lại “Alo” một tiếng.
“Là tôi.” Hà Vịnh Thanh chậm rãi nói, trong lòng cuồn cuộn hàng vạn tâm tình.
Đầu dây bên kia im lặng rất
lâu chỉ còn lại tiếng thở khẽ của hai người, âm thanh trong dự đoán vang đến “Tít tít”, Hà Vịnh Thanh nặng nề ngã người vào ghế dựa, nhìn một
mảng xanh thẳm, trong lòng trăm mối ngổn ngang, ông cầm lấy điện thoại
di động soạn một đoạn tin nhắn gửi đi.
Diệp Hồng do dự một hồi, bà
hiểu tính cách ông, biết ông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, “Tôi nhất định phải gặp em một chuyến, thời
gian em sắp xếp, nếu như em không muốn tôi trực tiếp đi tìm Lâm Mộ Cẩm
nói chuyện.”
Bà tức giận hung hăng ném
điện thoại xuống đất, điện thoại rắn chắc vẫn là bị ném đến pin và thân
máy văng ra xa. Hà Vịnh Thanh, ông ngoài việc ép tôi làm thứ không muốn
làm, ông còn có thể làm gì? Bà đau khổ ngã trên giường, ký ức tận lực
quên sạch trong nháy mắt như con mãnh thú và dòng nước lũ dâng tràn mà
đến, những tiếng nói cười hoan hô lúc trẻ, người thiếu niên anh tuấn với chiếc áo sơmi trắng tinh trong ký ức… Bà rơi lệ đầy mặt, nhỏ giọng nức
nở, “Cho đến ngày nay, ông còn quay về để làm cái gì?”
Cảnh tượng ông và Diệp Hồng gặp lại nhau, Hà Vịnh Thanh tưởng tượng hơn một ngàn lần, trong giấc mơ cũng mơ tới
vô số lần. Hôm nay, gặp người mong nhớ ngày đêm, cho dù vượt qua múi giờ vượt qua biên giới đều không thể chặt đứt hoài niệm về người đang ngồi
đối diện ông, nhưng ông chỉ cảm thấy xa lạ, thậm chí cảm giác có chút sợ hãi. Nhiều năm trước phạm lỗi, ông vẫn luôn trốn tránh, hôm nay thực sự phải đối mặt, bỗng nhiên ông dường như lại trở về lúc trước có một cậu
nhóc giống như vậy, ngây ngô nhút nhát, đứng trước mặt người ấy, không
có một chút tự tin. Diệp Hồng cúi đầu, tầm mắt
vẫn dừng trên tách cà phê trắng tinh, không có nhìn đối diện vào ông,
cái muốn quên, muốn hận, nhưng lúc nào cũng quanh quẩn trong giấc mộng
con người.
Hà Vịnh Thanh đầu tiên đánh vỡ sự im lặng, “Bà… có khỏe không?”
Ngón tay Diệp Hồng đè lên đầu gối, đầu ngón tay khẽ run, giọng điệu bình thản, “Như ông thấy đấy, vẫn tốt.”
Hà Vịnh Thanh nhìn bà, bà so
với trước đây đẫy đà hơn một chút, da dẻ vẫn trắng bóc mịn màng, trên
mặt nhìn không ra một dấu vết theo năm tháng, dù là tướng mạo khí chất
so với người cùng tuổi vẫn hơn, từ lúc còn trẻ đến giờ, bà vẫn hơn hẳn
người khác, ông vẫn hiểu rõ. Ông rũ mi mắt, “Ông ấy đối với bà tốt
không?”
Diệp Hồng hơi phiền muộn nhìn phía ngoài cửa sổ, “Ừ.”
Hà Vịnh Thanh cau mày, “Diệp Tử, có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được không ?”
Một tiếng “Diệp Tử” quen
thuộc làm nổi lên những ký ức mềm mỏng đã sắp xếp gọn ghẽ trong đáy lòng của Diệp Hồng, bà hơi tức giận trừng mắt nhìn ông, “Đừng gọi tôi như
thế, ông không xứng! Từ khi ông quyết định vứt bỏ tôi, ở chung với đứa
con gái của người gọi là đại ca kia thì đã bắt đầu không xứng!”
Bỗng nhiên Hà Vịnh Thanh nở
nụ cười, “Bà vẫn còn yêu tôi đúng không? Không phải vì sao đến bây giờ
phản ứng của bà đối với tôi sao lại mãnh liệt như vậy?”
Diệp Hồng