
âm Hạo Sơ liền đưa tay ôm lấy cô, khuôn mặt chôn trước ngực cô, Hỷ Lạc
cảm nhận được trước ngực có chút ẩm ướt, cô vươn tay xoa xoa mái tóc
anh, không nói gì.
Trong phòng yên lặng, gió
biển thổi rèm cửa bay phần phật, giọng nói của Lâm Hạo Sơ có chút khàn
khàn, “… Anh mệt mỏi quá.”
Ngón tay Hỷ Lạc lướt qua mái
tóc mềm mại của anh, tâm tình nặng nề khiến giọng cô cũng có phần trầm
lắng, “Còn có em.” Toàn bộ thế giới đều quay lưng với anh, toàn bộ thế
giới đều từ bỏ anh, còn có em, còn có một Tần Hỷ Lạc trốn không thoát,
tránh không khỏi đi theo anh.
Sau khi trấn an Lâm Hạo Sơ
ngủ xong, Hỷ Lạc xuống lầu thấy Hà Vịnh Thanh vẫn còn ngồi trong phòng
khách. Cố gắng áp chế tâm trạng của mình, cô ngồi đối diện ông, “Tôi
muốn biết, ông rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện tổn thương đến anh ấy?”
Hà Vịnh Thanh im lặng lấy bật lửa châm thuốc, khói thuốc cuộn tròn vây lấy ông, nét mặt của ông bị mờ nhạt có chút không chân thật, ông cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì.
“Ông thật ích kỷ. Bởi vì lỗi
lầm của ông, anh ấy sinh ra không được hoan nghênh. Lại bởi vì ham muốn
cá nhân của ông, anh ấy còn muốn khổ sở bảo vệ cái gọi là bí mật của cha ruột. Anh ấy cho dù đã bị cha mẹ không có trách nhiệm như các người tổn thương thành ra như vậy, nhưng vẫn không có một câu oán hận, nếu như
anh ấy thực sự hận ông, vì sao thà rằng cự tuyệt trị liệu cũng muốn thay ông giấu diếm? Lẽ nào ông cũng không có một chút tình cảm sao?” Hỷ Lạc
vô cùng căm phẫn nói ra.
Hà Vịnh Thanh ngẩng đầu nhìn
Hỷ Lạc, “Bác thật sự làm tổn thương nó, bác thừa nhận. Bác cũng rất hối
hận, bác sẽ mời bác sĩ tâm lý tốt nhất, nhất định sẽ chữa hết bệnh cho
nó. Bác chỉ là hy vọng nó đừng cự tuyệt bác nữa, có thể bình tĩnh hòa
nhã ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với bác, có thể thử tha thứ bác.”
Hỷ Lạc nhìn Hà Vịnh Thanh đối diện, ý nghĩ của ông ấy có vẻ như tốt lành đơn giản, nhưng là giống mưu tính tấn công, thậm chí ngay cả con của chính mình cũng không tiếc lừa
dối. Ngón trỏ của cô khẽ khều móng tay ngón cái, bình tĩnh mà nói, “Anh
ấy bị nhiều thương tổn như vậy, muốn đi vào trái tim anh ấy, nói dễ vậy
sao.”
Hà Vịnh Thanh còn muốn nói
cái gì, đã bị trên lầu truyền đến từng đợt âm thanh làm cho kinh sợ. Hỷ
Lạc vội vã đứng dậy, hấp tấp chạy lên cầu thang. Hà Vịnh Thanh cũng theo cô chạy lên lầu. Đi vào phòng ngủ, nhìn mảnh vụn trên mặt đất và chân
trần đứng trên sàn nhà của Lâm Hạo Sơ, Hà Vịnh Thanh sợ ngây người, một
đôi mắt ửng đỏ trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Hạo Sơ, nặng nhọc thở
dốc.
Trong mắt anh tràn đầy tức
giận nhìn Hỷ Lạc và Hà Vịnh Thanh đứng ngoài cửa, cầm một bình sứ Thanh
Hoa bên cạnh hướng thẳng hai người mà ném, “Cút hết đi, ai cho các người vào.”
Hai người đồng loạt né tránh, bình sứ
Thanh Hoa va vào vách tường, âm thanh lanh lảnh vang lên mảnh vụ rơi lả
tả trên sàn nhà. Hỷ Lạc sợ sệt nhìn anh, “Lâm Hạo Sơ, bình tĩnh lại! Hít sâu!” Lâm Hạo Sơ thở dồn dập từng cơn, anh giận dữ nhìn Hà Vịnh Thanh, “Đi ra ngoài.”
Hỷ Lạc vội vã lôi kéo Hà Vịnh Thanh ra khỏi phòng, đóng cửa, cô thấy Hà Vịnh Thanh đã hoàn toàn ngây
dại, “Ông thấy rồi đó, bây giờ anh ấy trở nên rất nóng nảy.”
Hà Vịnh Thanh đứng ngoài cửa, nét mặt liên tục thay đổi, trong giọng nói hơi run run, “Nó… thường xuyên như vậy?”
Hỷ Lạc lắc đầu, “Chỉ khi thấy ông và mẹ anh ấy mới như vậy. Hơn nữa…” Hỷ Lạc dừng một chút, “Còn có
lúc tệ hơn vậy nữa.”
Hà Vịnh Thanh trở nên im
lặng, hiển nhiên ông bị hình dạng của Lâm Hạo Sơ làm cho chấn động, ông
lỡ nửa nhịp nói với Hỷ Lạc, “Bác, muốn biết nhiều về chuyện của nó, con
có thể nói cho bác biết không?”
Hỷ Lạc quay đầu lại nhìn cửa
phòng đang đóng chặt, bên trong đã dần yên lặng. Cô ý bảo Hà Vịnh Thanh
xuống lầu, xuống dưới lầu, Hỷ Lạc đem bệnh tình của Lâm Hạo Sơ cùng với
nguyên nhân gây bệnh còn có việc chống cự trị liệu từng chuyện từng
chuyện nói cho Hà Vịnh Thanh. Sau khi Hà Vịnh Thanh nghe xong thì trầm
mặc hồi lâu, tay ông chà xát hai gò má mình, cười khổ, “Hà Vịnh Thanh
tôi phấn đấu nửa đời người, cho rằng có thể làm một người cha tốt nhất,
nhưng không ngờ, hết lần này tới lần khác là tôi, chặt đứt con đường
công danh của con ruột mình, hại nó biến thành hình dạng bây giờ.” Ông
bất đắc dĩ gục đầu xuống, giọng nói chùng xuống, “Bác là một tội nhân.”
Trong lòng Hỷ Lạc thở dài một hơi thật sâu, nhìn Hà Vịnh Thanh hình như suy sụp trong nháy mắt, cô
cũng nói không nên lời những câu cay nghiệt công kích ông.
“Năm ấy, nó dẫn theo tiểu đội đặc chủng bao vây bác và những người Thái đang thương lượng…” Hà Vịnh
Thanh đột nhiên mở miệng, Hỷ Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông, sự thật
được Lâm Hạo Sơ đau khổ giấu diếm sắp được vạch trần, trái tim cô bắt
đầu áp chế không được đập mạnh kịch liệt .
Hà Vịnh Thanh ngã người vào
sofa, tay vô lực bám vào tay vịn sofa, ngửa đầu, “Không sai, bác trước
giờ mua bán thuốc phiện. Trực tiếp qua Thái Lan bắt được nguồn cung cấp, sau đó buôn lậu chuyển đến Mỹ. Nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra sự
cố, nhưng không ngờ, tại lần đó thiếu chút nữa toàn quâ