
điều này hoàn toàn không phải trọng điểm trong câu nói của Hỷ Lạc?
Hà Vịnh Thanh không để ý tới
lời nói châm biếm của cô, tiếp tục câu chuyện của mình, “Nói cách khác,
nhiều năm như vậy, nó không đề cập với bất kỳ ai?”
Hỷ Lạc càng cảm thấy người
đàn ông trước mắt thật không hiểu ra sao, quả thực không thể nói lý, cô
cười nhạo, “Hà Tổng, ông thật đúng là một…người cha ‘tốt’.”
Hà Vịnh Thanh bỗng nhiên rảo bước tiến gần, một tay nắm cổ tay cô, “Bây giờ nó ở đâu? Dẫn bác đi gặp nó.”
Cổ tay Hỷ Lạc bị nắm chặt đến
đau nhói, cô dùng sức gằng tay mình ra, nhíu mày, “Anh ấy nói không muốn thấy ông, ông không nên kích động anh ấy.”
Ánh mắt Hà Vịnh Thanh có chút u ám, “Nếu như muốn bệnh của nó tốt lên, nên ngoan ngoãn nghe lời. Để
bác đi gặp nó, đến lúc đó tự nhiên con sẽ biết được những điều muốn
biết.”
Khi Hỷ Lạc mở cửa, Lâm Hạo Sơ vừa vặn từ trên lầu đi xuống, trong khoảnh khắc đứng ở cầu thang thấy
Hà Vịnh Thanh, Lâm Hạo Sơ không xoay người đi lên, cũng không có chửi
rủa xem thường, trên mặt anh không có biểu hiện nào, chậm rãi đi xuống
cầu thang, trực tiếp đến phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy chai nước khoáng
chậm rãi uống.
Hỷ Lạc đến gần anh, mím môi, “Lâm Hạo Sơ, ông ấy… nhất định muốn tới, em…”
“Tối nay ăn mỳ Ý được không?” Lâm Hạo Sơ đột nhiên mở miệng, anh vặn nắp chai nước khoáng đóng lại,
chậm rãi sắp xếp nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, “Ừm, đúng lúc món nào cũng không thiếu.” Quay đầu lại nhìn Hỷ Lạc đang ngơ ngác, anh nhéo
gương mặt cô, “Ngây ngẩn cái gì vậy? Không đi thay quần áo?”
“À.” Hỷ Lạc lấy lại tinh thần, hồ nghi nhìn mặt anh, vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó.
Hai tay anh dìu vai Hỷ Lạc,
đẩy cô đi lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện, “Đồ dùng trong nhà sắp hết
rồi, ăn cơm xong chúng ta đi siêu thị một chuyến.”
Hỷ Lạc bị anh nửa đẩy nửa ôm
đi lên lầu, có chút khó xử len lén nhìn Hà Vịnh Thanh còn đang đứng ở
cửa, cô ngượng ngùng mở miệng, “Chuyện đó, Lâm Hạo Sơ, Hà…”
“Hỷ Lạc!” Sắc mặt Lâm Hạo Sơ
sa sầm, nhẹ giọng nói khẽ, dùng ngữ điệu cực kỳ dịu dàng cực kỳ cưng
chiều, “Anh không thích nói, đừng nói. Nhớ lấy!”
Hỷ Lạc ngoan ngoãn câm miệng, hai người vừa đi trên bậc thang, hoàn toàn xem như không thấy Hà Vịnh
Thanh mở miệng, “Hạo Sơ… chúng ta nói chuyện.”
Lâm Hạo Sơ nghe như không
nghe, tiếp tục ôm Hỷ Lạc đi lên lầu, Hà Vịnh Thanh không nản lòng nói
tiếp, “Nếu như con không ngại cô ấy biết, ta cũng có thể nói ngay bây
giờ.”
Lâm Hạo Sơ dừng bước, tay đặt trên vai Hỷ Lạc buông lỏng hạ xuống, Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn anh, anh
nhếch khóe môi, nhìn đường nét chiếc cằm hiện lên rõ ràng, Hỷ Lạc dường
như có thể cảm giác được động tác cắn chặt hàm răng của anh, tay anh để
trong túi quần, xoay người lại là vẻ mặt cười, chỉ là nụ cười chưa tới
khóe mắt, “Nói? Nói chuyện gì?”
Hà Vịnh Thanh cau mày, “Con xác định muốn ta nói chuyện ở đây?”
“Không hề gì.” Lâm Hạo Sơ
buông lỏng tay, nụ cười càng sâu, “Ông Hà, ông sẽ không nói đâu, ông
căng thẳng như vậy sợ sự thật năm đó bị vạch trần, một năm trước thậm
chí không ngại tự mình về nước dò xét tôi.” Lâm Hạo Sơ hình như nhớ tới
điều gì, dựa vào tay vịn cầu thang, nhìn Hà Vịnh Thanh mỉa mai, “À, đã
quên. Kỷ xảo của ông Hà hạng nhất, tôi thiếu chút nữa đã bị bộ dáng cha
hiền của ông lừa rồi, thế nào cũng nghĩ không ra.” Ánh mắt anh toát ra
lạnh lẽo, “Thế nào cũng nghĩ không ra, Ông Hà à, là về đây thử tôi có
phản bội ông hay không, đúng không? Hà Tổng?”
Sắc mặt Hà Vịnh Thanh trở nên tái nhợt, ông gục đầu xuống, giọng nói thấp xuống, “Ta… bây giờ ta là
thật lòng muốn bù đắp cho con.”
“Không cần.” Lâm Hạo Sơ quả
quyết ngắt lời ông ta, “Lâm Hạo Sơ tôi sống gần ba mươi hai năm, không
có tình thương của mẹ, không có ba ruột, tôi như thế mà sống, tôi sẽ
không ấu trĩ chờ mong tình thương của cha thứ đạo đức giả khiến tôi buồn nôn.” Khi nói xong lời cuối cùng hơi thở của anh trở nên có chút bất
ổn, anh nhắm mắt, “Hà Vịnh Thanh, cút khỏi tầm mắt của tôi, tôi không
bao giờ … muốn nhìn thấy ông nữa.”
Tay Lâm Hạo Sơ nắm chặt thành đấm trong túi quần, anh xoay người đưa lưng về phía Hà Vịnh Thanh, “Cái bí mật kia, tôi không nói không có nghĩa là sẽ không bị vạch trần. Đừng lại ép tôi, có người cha ‘lang tâm’ như ông, không bảo đảm tôi cũng sẽ
làm một đứa con ‘cẩu phế’.”
Hỷ Lạc sững sờ nhìn sắc mặt
sớm đã chuyển thành trắng bệch của Lâm Hạo Sơ, rõ ràng là khóe mắt đỏ
lên từ lâu, rõ ràng là vết thương đã chồng chất từ lâu, nhưng vẫn âm
thầm chịu đựng tất cả, lưu trên một bóng lưng kiên cường, giả vờ kiên
cường giả vờ dũng cảm đâm chọc kẻ khác.
Đầu Hà Vịnh Thanh vẫn cúi xuống, ông im lặng một lúc lâu, chậm rãi nói, “Xin lỗi, con trai. Ba, sai rồi.”
Khóe miệng Lâm Hạo Sơ như có
như không hiện lên cay đắng thoáng qua, không nói gì nữa, bước từng bước lên lầu. Hỷ Lạc nhìn Hà Vịnh Thanh, bước nhanh đuổi theo Lâm Hạo Sơ,
đợi đến khi vào trong phòng, chỉ nhìn thấy Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía
cửa, ngồi ở mép giường, anh khom người, hai khuỷu tay chống trên đầu
gối, bàn tay ôm chầm lấy mặt. Ngực Hỷ Lạc nảy lên, mới vừa đến gần anh,
L