ả hai ngoan ngoãn ở lại đây,
không làm điều gì ngu xuẩn, thì tôi đảm bảo hai người sẽ không sao.
Nhưng nếu như hai người có bất kỳ hành động ngu xuẩn nào, thì đừng trách tôi. " Giọng nam nhân kia hàm chứa nguy hiểm, lời lẽ cảnh cáo, xen lẫn
lạnh lùng lại vang lên lần nữa.
Nhưng Tuyết Dung thì lại không hề nhìn thấy mặt người đó. Sau đó, cô
nghe thấy tiếng bước chân, nên cô tin chắc là người đàn ông đó đã rời
đi.
Tuyết Dung bây giờ cũng không biết làm gì hơn, nên cô dùng sức nhích
lại gần Tuyết Nhi. Hai cô cháu dựa vào nhau mà chờ, chỉ hy vọng sẽ có
người nhanh chóng tìm được họ.
Hôm nay, trường tiểu học Hồng Quang mang bầu không khí khác hẳn mọi
ngày. Giờ này mọi hôm, tất cả mọi người đều đã ra về, nhiều nhất chỉ có
hai bảo vệ ở lại. Nhưng hôm nay, trước cổng trường lại tập trung rất
nhiều cảnh sát. Vả lại, tất cả giáo viên nhà trường đều phải ở lại,
không một ai trở về nhà, nguyên nhân ư???
Ba giờ trước, một học sinh và một cô gái, đã bị bắt cóc ngay trước
cổng trường. Và nhân chứng trong vụ này lại là giáo viên chủ nhiệm của
em học sinh đã bị bắt cóc.
" Cô Tần, cô có còn nhớ đặc điểm của chiếc xe đã bắt Tuyết Nhi và cô Tưởng đi không??? "
Ngồi đối diện Tần Lệ Nhi giờ phút này là một nam cảnh sát. Dáng người cao ráo, bề ngoài xuất sắc đến khó tin. Con ngươi đen thâm thúy, cái
mũi cao thẳng, bạc môi khêu gợi, toàn thân đều tản ra suất khí mười phần nam tính mị lực. Thế nhưng lại có đôi chút lạnh lùng khiến cho người
khác không dám đến gần. Người này không ai khác chính là An Tuấn Hạo, ba của cô bé bị bắt cóc An Tuyết Nhi, và cũng là đội trưởng đội trọng án.
" Tôi không nhớ rõ biển số xe. Tôi chỉ nhớ đó là một chiếc xe khách
mười sáu chỗ. Họ xuất hiện rất bất ngờ, sau đó có hai người đàn ông từ
trên xe bước xuống. Một người thì bắt Tuyết Nhi, mạnh mẽ kéo con bé lên
xe. Lúc đó, bạn của tôi muốn ngăn cản, nhưng lại bị người đàn ông còn
lại đánh bất tỉnh. Sau đó, hai người đàn ông đó đưa hai người họ lên xe
chạy đi. Lúc tôi chạy tới bên đường thì chiếc xe đã mất dạng rồi. " Tần
Lệ Nhi cố gắng lấy bình tĩnh, kể lại những gì mình nhớ được.
" Lệ Nhi!!! " Lúc này thì bên ngoài lại vang lên một giọng nữ đầy lo lắng.
" Tịnh Hà!!! " Lệ Nhi nhìn thấy người mới tới thì cảm giác sợ hãi trong lòng giảm đi phần nào.
" Rốt cuộc có chuyện gì??? Tại sao đột nhiên Tuyết Dung lại bị bắt cóc chứ??? " Tịnh Hà ngạc nhiên hỏi.
" Cô Tần, đây là??? " An Tuấn Hạo đưa mắt hỏi Lệ Nhi.
" Cô ấy là Lăng Tịnh Hà, là bạn thân của tôi và Tuyết Dung. Hiện giờ
ba người chúng tôi đang sống cùng nhau. " Lệ Nhi nhẹ giọng giải thích.
" Cô Lăng, thành thật xin lỗi. Lần này, sở dĩ cô Tưởng bị bắt đi,
hoàn toàn là vì muốn cứu con tôi. Cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ nhanh
chóng đưa hai người bọn họ về mà không tổn hại một sợi tóc nào. "An Tuấn Hạo giọng nói đầy khẳng định.
" Tôi đâu có lo. Anh cứ yên tâm, chỉ cần có Tuyết Dung bên cạnh, con gái anh sẽ không sao đâu. " Tịnh Hà cười nhẹ nói.
" Ý của cô là sao??? " Trương Thế Sơn đứng bên cạnh An Tuấn Hạo, nhịn không được thắc mắc.
" Thật ra đây không phải lần đầu Tuyết Dung bị bắt cóc. Đối với
chuyện này, cô ấy rất có kinh nghiệm. Tính ra từ trước đến giờ, không
biết đã bao nhiêu lần rồi. Nếu tôi nhớ không lầm, thì có năm cô ấy còn
bị bắt đến năm lần. " Tịnh Hà ngượng ngùng giải thích.
'Đúng là không ai như cô bạn Tuyết Dung thân yêu của cô. Kinh nghiệm
gì không có, lại có kinh nghiệm bị bắt cóc. Đúng là ngược đời mà.'
" Hả???!!! " Trương Thế Sơn há hốc miệng, ngạc nhiên.
" Cô Tần, cô có thể nói rõ hơn về người bạn này của cô được không??? " An Tuấn Hạo đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với người bị bắt cùng với
con gái của mình, nên quay sang hỏi Lệ Nhi.
" Thật ra chuyện này cũng không hẳn là do Tuyết Dung. Nguyên nhân chủ yếu là do mẹ của cô ấy. Tất cả những người bắc cóc cô ấy, chỉ có hai
loại người, một là vì tiền, hai là kẻ đó là fan cuồng của mẹ cô ấy mà
thôi. " Lệ Nhi e ngại giải thích.
" Fan cuồng??? Ý cô là mẹ của cô Tưởng đó là người của công chúng
sao??? " Diệp Thiên Doanh, một nữ đồng nghiệp trong đội trọng án thắc
mắc.
" Ân, đúng vậy. Nhưng mà tôi nghĩ mọi người ở đây cũng biết về bà ấy đó. " Lệ Nhi cười gật đầu.
" Là ai thế??? " Diệp Thiên Doanh là người đam mê nghệ thuật, nên rất tò mò.
" Bà ấy chính là nữ diễn viên, ca sĩ, MC xinh đẹp, nổi tiếng Tưởng
Hải Nguyệt. " Lệ Nhi có chút hâm mộ khi nói về mẹ của Tuyết Dung. Bởi vì bà Tưởng chính là thần tượng từ lúc bé đến giờ của cô. Nhớ lúc đầu khi
cô quen biết Tuyết Dung, và biết được thì ra cô bạn thân này của mình,
lại là con gái của thần tượng mình. Cô đã sung sướng biết bao nhiêu.
" Tưởng Hải Nguyệt!!!! Cô nói nữ diễn viên trong loạt phim 'Mẹ là
thiên sứ của con' à??? " Diệp Thiên Doanh mở to đôi mắt, mong chờ đáp án từ Lệ Nhi. Vì Tưởng Hải Nguyệt cũng là thần tượng của cô.
" Không sai, chính là bà ấy. " Tịnh Hà lên tiếng khẳng định.
" OMGGGGGG!!!!!!!!!! Thưa sếp, sếp có bất kỳ nhiệm vụ gì cứ giao cho
tôi. Tôi nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành. Tên khốn này dám bắt cóc
con gái