ui vẻ nhìn con gái, hơn nữa còn luôn tay
gắp thức ăn cho Lệ Nhi, không khí vô cùng vui vẻ.
" Tuyết Dung, Tịnh Hà hai cậu đã đến rồi, mau vào đây đi. " Lệ Nhi vừa nhìn thấy hai cô bạn thân, vui mừng lên tiếng.
Việc này lại làm cho hai cô bạn kia thêm một trận ngỡ ngàng, hai người quay lại nhìn nhau, không biết nên nói thế nào.
" Lão bà, chúng ta ra ngoài, để cho bọn trẻ nói chuyện đi. " Tần phụ dịu dàng kéo tay vợ ra ngoài.
Tần mẫu cũng mỉm cười, lẳng lặng nghe theo đi theo. Khi đi ngang qua
chỗ Tuyết Dung và Tịnh Hà đang đứng, không quên nhìn họ bằng một ánh mắt cám ơn cùng cảm động. Sau khi ra tới cửa, còn không quên thay họ đóng
cửa phòng lại.
" Hai cậu mau vào đây ngồi đi, đứng ngây ra đó làm gì??? " Lệ Nhi cười tươi nói.
" Lệ Nhi....cậu... " Lăng Tịnh Hà ngơ ngác trước sự chuyển biến của cô bạn thân.
" Làm gì mà cả hai cậu lại trố mắt ra nhìn tớ thế kia??? Bộ các cậu
không hy vọng tớ phấn chấn lên à??? Đặc biệt là cậu đó, Tưởng Tuyết
Dung!!! Đây không phải là những gì mà cậu muốn sao??? Cho nên mấy ngày
trước mới mắng tớ một trận như thế, thậm chí còn tát tớ một cái rất đau, cậu có biết không??? Từ nhỏ đến giờ kể cả cha mẹ tớ cũng chưa từng đánh tớ như thế. " nói đến đây, Tần Lệ Nhi không khỏi trề môi, gương mặt
phụng phịu, nũng nịu ai oán.
Làm cho Tuyết Dung cảm tưởng dường như mình xuống tay đánh cô ấy như vậy là một tội lỗi rất lớn không bằng.
" Lệ Nhi!!! " Lăng Tịnh Hà vui mừng, ôm chầm lấy bạn thân, rốt cuộc bạn của cô cũng trở lại rồi.
Tuyết Dung cũng tiến lại gần, choàng tay ôm lấy hai cô bạn mình. Cả
ba ôm chầm lấy nhau, vừa khóc vừa cười. 'Thiên ngôn vạn ngữ', cũng không cần thiết phải nói thêm điều gì nữa cả. Một cái ôm này, đủ để nói lên
tình bạn thân thiết của bọn họ.
Bên ngoài phòng bệnh, Tần phụ, Tần mẫu đứng đó, nhìn vào khung cảnh
bên trong cũng không khỏi cười vui vẻ. Rốt cuộc con gái của họ đã có thể trút được khúc mắc và làm lại từ đâu. Họ cũng vui mừng thay cho Lệ Nhi, vì con gái của mình có được những người bạn tốt như thế.
________________________
" Tuyết Dung, cậu đang ở đâu thế??? " đầu bên kia điện thoại vang lên giọng của Lăng Tịnh Hà.
" Mình đang trên đường đến trường của Lệ Nhi. Hôm nay mình xong việc
sớm, nên mình sẽ đến đón cô ấy, sau đó về nhà luôn. " Tuyết Dung vừa lái xe, vừa mỉm cười trả lời điện thoại.
" Vậy à, cũng được, mình sẽ xuống siêu thị mau ít đồ. Tối nay chúng
ta sẽ ăn lẩu nha??? " Lăng Tịnh Hà bên kia đầu dây, giọng nói vui vẻ
hỏi.
" Được, thế có cần mình mua thêm gì không??? " 'Lẩu?? Không sai, đã lâu rồi không ăn.' Tuyết Dung trong đầu thầm nghĩ.
" Không cần, mình đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Cậu chỉ việc đi đón Lệ Nhi và chở cậu ấy cùng về là được rồi. "
" Vậy được, nếu vậy mình tắt điện thoại đây. "
" Hảo, nhanh về nha, mình chờ hai người. "
" Được. " Tuyết Dung mỉm cười, tắt điện thoại.
Tính ra kể từ ngày Lệ Nhi ra viện đến nay thì đã được ba tháng rồi.
Sau khi xuất viện, Lệ Nhi cũng đã đi làm lại. Tần phụ và Tần mẫu trong
suốt thời gian qua đã vất vả rất nhiều, nên dưới sự khuyên bảo của cả ba cô gái, họ cũng đã đồng ý tạm gác mọi việc, cùng nhau dắt tay đi du
lịch.
Ban đầu, họ cũng không an tâm để Lệ nhi ở lại một mình. Nhưng mà sau
khi Tịnh Hà đưa ra ý kiến, cô ấy và Tuyết Dung sẽ cùng dọn đến ở chung
với Lệ Nhi, thì Tần phụ và Tần mẫu mới yên tâm. Trải qua chuyện lần này, đối với hai cô gái, giờ đây Tần phụ và Tần mẫu đã không còn xem họ là
bạn thân con gái mình nữa, mà đã xem họ như con gái ruột của mình rồi.
Thế là một bữa tiệc nho nhỏ nhận con nuôi đã được diễn ra, cho nên bây
giờ họ hoàn toàn tin tưởng và an tâm mà cùng nhau đi hưởng thụ thế giới
của hai người.
Cả hai vốn chỉ có ý định đi gần trong khu vực Châu Á. Nhưng dưới sự
nhiệt tình giới thiệu, cộng thêm sự sắp xếp ổn thỏa của Tuyết Dung, cả
hai đã chuyển sang đi vòng quanh Châu Âu. Nguyên nhân ư??? Chỉ vì ở Châu Âu, Tuyết Dung có rất nhiều bạn bè, và tất cả họ đều rất nhiệt tình và
sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho cha mẹ nuôi của Tuyết Dung. Thế nên có
lẽ trong vòng ba tháng tới, Tần phụ cùng Tần mẫu cũng chưa chắc sẽ quay
về T thị.
________________________
Tần Lệ Nhi, năm nay hai mươi lăm tuổi, là giáo viên trường tiểu học
Hồng Quang. Mấy tháng trước vì chuyện riêng nên nhập viện, chỉ mới đi
dạy lại năm ngày nay.
" Lệ Nhi!!! " Tuyết Dung chạy xe vào bãi đỗ xe của trường. Sau đó, cô tiến vào trong tìm, thì mới thấy Lệ Nhi đang đứng ngoài cửa lớp cùng
một cô bạn nhỏ, liền lên tiếng gọi.
Tần Lệ Nhi cùng cô bạn nhỏ đứng bên kia, nghe tiếng gọi thì cùng quay đầu lại nhìn.
" Tuyết Dung. " Lệ Nhi cười, lên tiếng trả lời.
" Tại sao cậu lại đến đây??? " Lệ Nhi thắc mắc.
" Tớ xong việc sớm, nên ghé qua đón cậu luôn. Cô bạn nhỏ này là ai
thế ??? " Tuyết Dung chú ý đến cô bé từ nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm,
lên tiếng hỏi han.
" Đây là An Tuyết Nhi, học sinh lớp mình. Đáng lý ra thì vào giờ này
mọi hôm, ba của bé đã đến đón. Nhưng hôm nay đột nhiên An tiên sinh có
việc bận, nên nhờ mình xem hộ con bé một lát. An tiên sinh sẽ nhanh
chóng sắ
