
hòng, tôi ngồi thẫn thờ nhìn lên
trần nhà rất lâu, trong lòng cảm thấy rất trống trải, hoang mang, giống như vừa
bị mất đi một thứ gì đó, tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Mỹ Tuệ sẽ chuyển
đi. Ngày hôm đó, tôi không tiển Mỹ Tuệ mà đóng cửa nằm im trong phòng.
Căn nhà tĩnh lặng hơn rất nhiều sau khi Mỹ Tuệ chuyển
đi, hóa ra sau khi quen sống một mình, tôi đã quen có cô ấy. Mấy ngày nghỉ
phép, tôi một mình điên cuồng đi ngắm nghía và mua sắm những món đồ muốn mang
đến Bắc Kinh.
Kỳ thực có cây nói rất đúng, có tiền thật tốt,
có tiền thì có gì mà không thể mua được. Chỉ đáng tiếc, tôi lại không thuộc
thành phần giàu có.
Mỹ Tuệ ở lỳ trong nhà mới của cô ấy, tôi có qua
đó một lần. Căn nhà rộng một trăm hai mươi mét vuông, ba phòng ngủ, một phòng
khách, một phòng bếp, nội thất đều mới và rất hiện đại, ngay cả ti vi cũng là
loại màn hình tinh thể lỏng bốn mươi hai inch. Tôi rất thích căn nhà, sau này
nhất định tôi phải mua một ngôi nhà như thế này.
Phòng Mỹ Tuệ ở hướng tây, nhìn thẳng xuống hoa viên
dưới sân. Tôi ngồi trên giường cô ây ăn sữa chua, ngồi rất lâu. Sau đó mẹ cô ấy
vào phòng giữ tôi ở lại ăn cơm, tôi cho là cung kính không bằng vâng lệnh nên
vui vẻ nhận lời.
Mấy hôm nay tôi luôn sống trong ưu phiền, câu
hỏi có nên tìm gặp Y Dương hay không thực sự khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn và
đau khổ. Mỗi sáng mở mắt ra là nghĩ tới câu hỏi mày, buổi tối trước khi đi ngủ
cũng suy nghĩ chuyện này.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, nhớ một người là chuyện
không thể khác được. Trước đây là thế, bây giờ cũng vẫn thế.
Ngày mai tôi bay rồi. Tôi ngồi trước ti vi xem bản tin
dự báo thời tiết lúc bảy giừo ba mươi. Thời tiết khá thuận lợi, nhiệt độ là âm
năm độ, gió nam từ cấp hai đến cấp sáu.
Sau khi thu dọn hành lý xong, tôi gọi điện thoại cho
Lăng Sở. Anh ấy nghe tôi nói tôi sẽ đi Bắc Kinh, chưa đầy mười phút sau đã xuất
hiện ở nhà tôi.
Đúng lúc miệng tôi đang nhai mấy cái kẹo cao su, rồi
phồng má lên để thổi. Lăng Sở vỗ vỗ vào mặt tôi làm tôi khong thổi được nữa.
Tôi kêu la gọi mẹ, Lăng Sở lại bảo tôi là yêu quái.
Nhìn thấy bao nhiêu là hành lý, Lăng Sở đoán là tôi
phải ở Bắc Kinh đến hết mùa đông, tôi nói chỉ đi tập huấn một tuần thôi, anh ấy
cười khổ mất tiếng, ánh mắt có chút buồn bã và lắng đọng.
Tôi ngồi trên ghế sofa, không nói gì nữa, miệng vẫn
nhai kẹo cao su.
“Hành lý sắp xếp xong hết rồi à?” Lăng Sở đột nhiên
hỏi tôi.
Tôi ngừng nhai kẹo, suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:
“Ừ, xong hết rồi “
Lăng Sở không hỏi thêm gì nữa, bày lên bàn năm quân
cờ. Tôi nhìn Lăng Sở, ngắm sống mũi cao cao và khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, cả
đôi tay rất đẹp ấy nữa.
“Tôi… tôi muốn đi.. đi gặp Y Dương”. Tôi cúi gằm, khó
nhọc nói từng tiếng với Lăng Sở.
Mặt Lăng Sở không hề biến sắc, anh ấy tiếp tục bận rộn
với quân trắng quân đen trên bàn cờ. Tôi cũng chẳng quan tâm tới anh ấy, khẽ
tươi cười rồi nói nhỏ: “Tôi muốn tìm Y Dương để nói chuyện “.
Không hiểu sao tôi lại lạ lùng như thế này, cũng không
biết sao tôi lại gọi Lăng Sở đến đây để nói những chuyện này. Con người ta làm
bất cứ việc gì cũng có lý do, nhưng tôi thì ngược lại.
Lăng Sở nắm chặt quân cờ trong tay, nói với tôi bằng
giọng rất kiên định và thấu hiểu: “Muốn thì cứ đi gặp xem sao”. Mắt Lăng Sơ
thoáng ánh cười, đó là một đôi mắt sâu thẳm, ánh cười đó lấp lánh sưởi ấm một
buổi tối mùa đông, tôi nhìn thấy ánh mặt trời mùa xuân trong đó.
Lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác xót xa mà chính
tôi cũng không thể hiểu nổi.
Có tiếng gì đó vang lên ở đây, rất lâu sau mà vẫn
không có hồi âm, Lăng Sở quay đầu nhìn tôi, cười dịu dàng: “Y Thần, phải biết
nắm lấy cơ hộ, anh mong em sẽ hạnh phúc.”
Mắt tôi ướt nước, không biết là vì cảm động hay đau
lòng. Những lời nói của Lăng Sở khiến tôi đau lòng. Tôi còn nhớ anh ấy đã từng
nói với tôi, anh ấy sẽ là bến đậu ở đây đợi tôi quay lại, dù tôi có đi bao xa
và bao lâu.
Lăng Sở xuống dưới lầu mua cho tôi một ít thức ăn, sau
đó luôn miệng dặn dò tôi đến đó phải chú ý ăn uống, không được bỏ bữa sáng, nếu
không bệnh dạ dày sẽ càng nặng. Sau khi miễn cưỡng nhận lời, tôi bảo anh ấy đi
về. Lẽ nào tôi gọi LĂng Sở đến chỉ để nghe tôi nói mấy câu muốn đi tìm Y Dương?
Hứa Y Thần, mày thật là vô liêm sỉ.
Tôi nằm trên sofa, không làm sao ngủ được. Kỳ thực tôi
có chút bối rối, cũng không muốn ngủ. Những lời Lăng Sở nói khiến khoảng trống
trong tim tôi dần dần được lấp đầy bằng sự cảm động và cảm giác ngọt ngào.
Nhưng khi nghĩ tới Y Dương cảm giác đó lại biến mất.
Tôi không ngủ được nên hết ngồi rồi lại nằm. Tâm
trạng rất phức tạp, chỉ là một kì tập huấn một tuần mà tôi lại có cảm giác tôi
sắp đi xa cả đời, trong lòng dường như có gì đó rất rối loạn, rất khó nói. Tôi
cảm thấy không biết phải đối diện với cái thành phố mang theo biết bao nhiêu
nhớ nhung và chờ đợi của tôi thế nào nữa. Một chút cảm giác xa lạ và hoang mang
khiến tôi thấy bất an.
Tôi gọi điện cho Mỹ Tuệ, buôn chuyện hai tiếng liền,
sau đó điện thoại hết pin thì tự ngắt, chấm dứt cuộc trò chuyện. Tôi không có
người nó