Polaroid
Cảm Lạnh Mùa Hè

Cảm Lạnh Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322284

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

hư con chuột, lao vút qua bên kia

đường. Đợi qua n lần vẫy tay, cuối cùng cũng có một chiếc xe đỗ lại.

Mỹ Tuệ,

nha đầu đó đúng là biết hại người hại mình!

Suốt

đường đi tôi luôn suy nghĩ, nghĩ xem về đến nhà sẽ nói những gì, à không, là

câu đầu tiên sẽ nói gì. Nhưng tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ nửa ngày trời mà cũng

chẳng nghĩ được câu nào cho ra hồn.

Bước

vào nhà, tôi cởi giày thay sang đôi dép đi trong nhà, sau đó vừa chạy vào bếp

vừa gọi mẹ.

“Ơ, Y

Dương không về cùng con à?” Mẹ tôi hướng mắt về phía sau lưng tôi nhìn nhìn,

sau khi không nhìn thấy Y Dương bèn cúi đầu tiếp tục làm rau chứ không phải mổ

thịt chim nấu cho tôi ăn.

Chị dâu

tôi đang bày bát đũa trên bàn ăn, nhìn thấy tôi đi vào bèn mau miệng chào hỏi.

Mới có mấy ngày không trở về nhà mà nhà đã thay đổi nhiều thế. Không chỉ có

thêm lò vi sóng mới mà ngay cả sofa cũng đổi bộ mới luôn rồi. Tôi thầm nghĩ,

tại sao lúc này mình không tự cho phép mình hưởng thụ cuộc sống cơ chứ.

Tôi

đứng im đó cười cười, chẳng biết nên làm gì để phụ hai người ấy.

Đối với

việc tôi và Y Dương chia tay, cả nhà tôi tất nhiên không ai biết, bởi vì tôi vốn

không hề có ý định nói cho họ chuyện này. Mẹ tôi thích tên xấu xa đó như vậy,

tốt nhất chuyện chia tay của chúng tôi giấu được lâu chừng nào tốt chừng đó.

Xem chừng mẹ say anh ta không cần rượu, câu đầu tiên nói với con gái mới trở về

là hỏi Y Dương có về cùng không, tại sao không hỏi tôi đã ăn cơm chưa. Ai bảo

tôi và tên xấu xa đó cùng thích ăn thịt kho tàu chứ!

Tôi

chán nản nằm ườn trên sofa cắn hạt dưa, anh trai Hứa Y Nam còn chưa về nhà,

hình như vừa mới gọi điện về báo bị tắc đường. Tôi sốt ruột quá, tên tiểu tử

này tùy tiện như thế bao nhiêu năm nay, giờ lấy vợ rồi mà vẫn còn tùy tiện như

cũ. Trong khi tôi đang nghĩ vậy thì Hàn Cần Hiên đã ngồi xuống bên cạnh, chị ấy

luôn là mẫu người nhiệt tình, nồng hậu, khiến người ta có chút không quen.

Tôi hỏi

Hàn Cần Hiên: “Chị và Hứa Y Nam sống với nhau thế nào?” Tôi quen coi chị ấy là

mẫu phụ nữ của gia đình.

Giải

thích một chút cho dễ hiểu, Hàn Cần Hiên là sinh viên đã tốt nghiệp từ hai năm

trước, cũng là đàn chị khóa trên của tôi. Cho nên khi tôi ngang ngạnh gọi thẳng

tên chị dâu một cách trống không, chị ấy cũng chưa khi nào chấn chỉnh lại. Chỉ

có bố mẹ tôi luôn miệng cằn nhằn tôi vô lễ, không biết phân biệt thứ bậc lớn

nhỏ, làm sao có thể coi chị dâu ngang hàng phải lứa với mình được.

“Ôi, Y

Thần gọi như thế cũng được mà.” Nói xong, chị ấy cũng gượng cười. Xem chừng

ngày hôm nay sẽ trôi qua trong ẩm ướt đây. Mẹ tôi mà biết tôi và Y Dương chia

tay, chắc chắn sẽ không khách khí mà giơ chân đá tôi ra khỏi cửa, bữa tối cũng

khỏi được ăn luôn.

Tất cả

món ăn đã được bày lên bàn, cả phòng ăn tràn ngập mùi của thức ăn, nhất là mùi

thịt kho tàu. Những ngày qua tôi chỉ biết ăn có bánh bao, ăn đến mức nhìn thấy

bánh bao là tôi phát buồn nôn. Phản xạ có điều kiện với những món yêu thích này

giờ đây xuất hiện mạnh mẽ trong tôi.

Hứa Y

Nam cũng thật là, mấy giờ rồi còn chưa thèm thò mặt về nhà. Lúc tôi đang cằn

nhằn câu này thì cửa bật mở, anh ấy tay kẹp cặp tài liệu, co ro như con cún đi

vào nhà.

“Ôi,

mới mấy ngày không gặp mà anh đã khiến em phải trố mắt ra nhìn rồi.” Nhìn thấy

bộ dạng anh ấy thành ra như vậy, tôi không nhịn được phải thốt lên như thế.

“Anh cô

mới lên chức đó.” Hàn Cần Hiên nghe thấy câu nói của tôi, vội trả lời thay anh

ấy.

Tôi băn

khoăn, không biết hai vợ chồng bọn họ đã ngầm hẹn với nhau thế nào. Nói thật,

anh trai lên chức hay không tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ quan tâm anh trai có

tăng lương hay không mà thôi. Nhưng ngay cả một tên ngốc cũng biết lên chức

đồng nghĩa với tăng lương.

Trên

bàn ăn, tôi cúi đầu không nói gì, mắt dán vào món thịt kho tàu.

Hứa Y

Nam nhìn thấy tôi chỉ dừng tay gắp trong đúng nửa phút, làm ra vẻ đàn anh dạy

bảo, nói: “Y Thần, em chậm một chút cho anh nhờ. Tại sao lại tham ăn như vậy,

không sợ sau này Y Dương nhìn thấy chướng mắt à?”

Đôi đũa

còn kẹp chặt miếng thịt kho tàu của tôi định đưa vào bát bỗng dừng giữa chừng,

mấy giọt nước mỡ trượt dọc theo đũa rơi tí tách xuống mâm. Làm thế nào mà mọi

người lại biết tên Y Dương xấu xa đó không cần tôi nữa, đúng là, anh ta thật sự

không cần tôi nữa.

Tôi vô

cùng muốn nói với cả nhà là sau này đừng nhắc tới tên xấu xa đó nữa, chúng tôi

đã đông tây xa cách rồi những những lời đó cứ dâng lên đến miệng rồi lại bị giữ

lại, không thể thốt ra.

Không

khí trên bàn ăn lúc này có chút tẻ nhạt, tôi cũng chẳng tìm được chủ đề thích

hợp nào để khuấy động không khí, đành cắm cúi tiếp tục ăn cơm.

Cho dù

là món ngon cũng không nên ăn quá nhiều. Có vẻ như câu nói này một chút cũng

không sai. Tôi cảm giác có thể ngửi thấy mùi thịt kho tàu ở khắp nơi, cảm thấy

ngán muốn chết. Thật là ăn no rồi, uống đủ rồi, tất nhiên cũng có thể như vậy

mà đứng dậy nói đùa vài câu.

Tôi

hiểu rất rõ rằng không được ăn quá nhiều thịt kho tàu. Nhưng không may là khi

hiểu ra được thì quá muộn rồi.

Ăn uống

no nê, tôi chuẩn bị quay về nhà trọ, bên