
phải không?”
Tôi
nghe thấy vậy liền ngừng khóc, có đôi yêu nhau nào sau khi chia tay có thể trở
thành bạn của nhau không? Y Dương đáng chết, tôi thật sự chỉ có thể hận anh đến
chết.
Có câu
nói, hai người yêu nhau sau khi chia tay họ không thể là bạn của nhau vì họ đã
từng làm tổn thương nhau, họ cũng không thể thành kẻ thù của nhau vì họ đã từng
yêu thương nhau. Cho nên họ chỉ có thể là những người lạ quen thuộc nhất.
Tôi
không biết câu nói này đúng hay không nữa, chỉ là tôi vẫn còn yêu Y Dương. Tôi
nguyện quên đi việc bị bỏ rơi để làm bạn với anh ta.
Cúp máy
xong tôi cũng chẳng còn biết mình đang nghe gì nữa, chỉ chăm chú đọc đi đọc lại
dãy số trên màn hình điện thoại.
N ngày
sau khi đi phỏng vấn, công ty đó gọi điện đến cho tôi, báo rằng tôi đã trúng
tuyển, cần hoàn thiện hồ sơ để đi làm. Tin này có chút nằm ngoài dự liệu của
tôi, bởi vì tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vượt qua vòng phỏng vấn.
Tôi
nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Mỹ Tuệ, đầu bên kia báo máy đang bận, tôi
khẽ cười, không biết có phải vì vui không nữa.
Không
lâu sau nha đầu đó gọi lại cho tôi, báo tin cô ấy cũng trúng tuyển, tôi nói với
Mỹ Tuệ, thật là tuyệt khi chúng tôi lại được làm việc cùng một công ty, phía
đầu dây bên kia cô ấy như có chút mất kiểm soát khi mời tôi ra ngoài ăn cơm.
Chúng
tôi hẹn nhau lúc bảy giờ tối ở nhà hàng đồ Tây tên Cáp Man.
Xin
lỗi, tôi còn quên chưa nói, tôi là một người mắc bệnh “cao su giờ”, nói đúng
hơn, tôi không phải là người không có khái niệm về thời gian, chỉ là tôi thường
xuyên đến muộn một chút, không thể nói là quá nghiêm trọng được.
Tôi còn
đang suy nghĩ thì điện thoại lại kêu. Lạy Chúa tôi! Là Mỹ Tuệ. Tôi nhìn đồng hồ
báo thức đặt trên đầu giường, lúc này đã là bảy giờ bốn mươi phút. Mơ mộng cả
chiều, giờ là lúc thức dậy rồi.
Tôi dồn
sức bật dậy, sau đó giống như một con ruồi mất đầu làm loạn trong phòng. Rửa
mặt, thay quần áo, tất cả hoàn thành chỉ trong năm phút, điên cuồng bắt xe đi
đến chỗ hẹn.
Suốt
đường đi tôi không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện cho Mỹ Tuệ nghìn vạn lần không
giận. Thượng Đế ơi! Xin bỏ qua cho con cái lỗi nhỏ này!
Tài xế
taxi nhìn tôi qua tấm gương trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không phải
là anh ta đang nghĩ tôi là một con điên trốn ra từ bệnh viện tâm thần nào đấy
chứ? Sau khi trả tiền, tôi ba chân bốn cẳng chạy biến đi.
Đến nhà
hàng đã là đúng tám giờ. Còn may mà Mỹ Tuệ vẫn đợi ở đó. Tôi lập tức đi về phía
bàn gần cửa sổ mà cô ấy đang ngồi.
“Cậu
chạy đi đâu đấy hả?” Không cho tôi cơ hội mở miệng giải thích, Mỹ Tuệ đã hỏi
ngay.
Tôi lấy
ra một điếu thuốc, bắt đầu châm lửa. Cô phục vụ đứng bên đợi bọn tôi gọi món
thấy tôi châm thuốc thì cứ lấm la lấm lét nhìn tôi, như thể tôi là một tên tội
phạm nguy hiểm đang bị truy nã trên toàn quốc vậy. Mỹ Tuệ cũng quay sang nhìn
tôi, trợn tròn mắt. Cuối cùng tôi phát hiện ra, so với cô ấy, mắt tôi vừa nhỏ
vừa vô hồn.
“Xin
hỏi quí khách dùng gì ạ?” Nhân viên phục vụ đặt menu lên bàn, đứng sang một bên
đợi ghi vào sổ.
“Được
rồi, Mỹ Tuệ bữa này tớ mời cậu, coi như là chuộc lỗi đi muộn, được không?” Tôi
bỏ qua lời người phục vụ, quay sang Mỹ Tuệ cười cầu hòa.
“Cho
hai suất bò bít tết chín già và một chai vang đỏ.” Mỹ Tuệ chỉ chỉ tay lên menu,
sau đó quay sang dùng tay cốc đầu tôi.
Nhà
hàng này vẫn giống hệt như trong hồi ức của tôi. Chỉ là sau khi tôi và Y Dương
chia tay, đây là lần đầu tiên tôi quay lại dùng bữa ở chỗ này. Cảm giác rất
thân thuộc, chỉ là tên Y Dương xấu xa đó, anh ta đã đến một nơi rất xa, rất xa.
Giữa chúng tôi là khoảng cách mấy ngàn dặm, Y Dương không thể cùng tôi ăn bữa
cơm này.
Tôi
dường như đã trở thành một tên bợm rượu, từng lần từng lần, từng ly từng ly
liên tiếp dốc thẳng xuống dạ dày. Rượu vang làm cổ họng tôi chát đắng đến bỏng
rát. Khoảnh khắc đó không thể nói lên lời. Chán cảnh ngồi nhìn tôi nốc rượu một
mình, Mỹ Tuệ cũng nâng ly, cụng với tôi một cái. Nha đầu này, hôm nay không
biết bị làm sao nữa, hành động thật là lạ.
Tôi
nhìn đám dao dĩa trên bàn, đột nhiên mắt hoa lên.
Tỉnh
dậy đã là tám giờ sáng hôm sau. Tôi ngửi thấy mùi trứng ốp la từ dưới bếp bay
lên, vội vàng bò dậy. Lâu lắm không ngửi thấy mùi vị này, tôi còn tưởng đã quên
mất nó rồi. Nhớ đến suất bít tết hôm qua còn chưa kịp ăn mà tiếc đứt ruột. Hơn
hai trăm đồng thế là đi đứt rồi, kết quả chỉ để nhìn thấy thịt bò chứ chả được
ăn miếng nào.
Bụng
đói cồn cào, tôi vơ vội cái bánh mì để trên bàn nhét vào miệng.
Mỹ Tuệ
cầm đôi đũa, đánh vào tay tôi nhắc nhở: “Rửa tay mau.”
Tôi xoa
xoa mu bàn tay phát đỏ, trợn mắt lườm cô ấy, sau đó vào nhà vệ sinh. Tham ăn là
xấu nhưng lẽ nào lại cần dùng gia pháp với tôi?
“Mỹ
Tuệ, dầu gội đầu của tớ để ở đâu rồi?”
“Mỹ
Tuệ, kem dưỡng da của tớ sao không thấy đâu nữa?”
“Mỹ
Tuệ, cậu giặt quần áo lót cho tớ rồi à?”
…
Tôi hết
lần này đến lần khác gọi Mỹ Tuệ không chút nề hà, nguyên nhân chỉ có một, cô ấy
dậy từ sáu giờ sáng, thu dọn nhà tôi quá gọn gàng sạch sẽ, thậm chí khiến tôi
có chút không quen. Mặc dù c