
ngoài mưa đã tạnh hẳn, không khí rất
lạnh. Tôi là người sợ lạnh bẩm sinh nên mượn cái áo khoác của Hứa Y Nam rồi vội
vã khoác lên người.
Hàn Cần
Hiên dáng như tiễn khách, đưa tôi ra cửa, sau đó còn khẽ dặn tôi: “Đi cẩn thận
nhé!”
Tôi
nghe câu ấy của chị dâu mà không khỏi cảm thấy khách sáo, lẽ nào tôi không phải
người nhà sao? Hay thật sự chị ấy coi bản thân là người ngoài. Còn nhớ hồi mới
gặp, chị dâu còn dùng kính ngữ khi chào hỏi, tạm biệt với chúng tôi.
Hứa Y
Nam đi cùng tôi, còn nói cái gì mà phải tiễn tôi ra cổng khu nhà. Tiểu tử này
làm thế nào mà học được cách quan tâm người khác thế, tôi nghĩ đầu ông anh trai
này nếu không bị cửa chèn trúng thì cũng là bị lừa đá trúng rồi, nên mới tự
nhiên trở nên chu đáo ân cần thế.
Anh ấy
còn dặn tôi, nếu không tìm được việc thì cũng nói với anh ấy một tiếng, hoặc là
để anh ấy sắp đặt công việc cho.
Tôi
thầm nghĩ, đều lớn cả rồi, ai cần anh giúp.
Lần này
về nhà, tôi không nói cho gia đình biết chuyện mình đã tìm được việc, không
hiểu vì sao tôi làm vậy, cũng có khi chỉ là vì lười nói. Sau khi giúp tôi gọi
xe, Hứa Y Nam quay về.
“Bác
tài, làm ơn lái xe chậm một chút giúp cháu ạ.” Bao nhiêu thịt kho tàu được tôi
ăn vào bụng khiến bụng dạ bí bách, mỗi khi xe lắc lư là tôi lại có cảm giác dạ
dày như biển lúc cuộn sóng, tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Không được nôn,
không được nôn. Hứa Y Thần mi quyết không được nôn, muốn nôn đợi về nhà đã. Có
bản lĩnh ăn thì phải có bản lĩnh tiêu hóa cho hết. Tôi tự răn mình như vậy.
Chó
cùng dứt giậu, cuối cùng tôi cũng không thể nhịn được đến lúc về nhà, đành dừng
xe, nhảy xuống vệ đường nôn thốc nôn tháo. Các chị lao công ơi, tôi thật sự
không cố ý đâu, chỉ là không thể nhịn được nữa!
Mặc
chiếc áo khoác vừa to vừa dày của Hứa Y Nam trên người, tôi liêu xiêu bước về
nhà. Thật là ăn đến no căng, không tội nọ cũng tội kia.
Ngày
mai đã phải đi làm rồi, tôi uống một viên thuốc chống nôn rồi thu dọn chăn màn
định đi ngủ sớm. Đột nhiên lúc này cơ thể lại xuất hiện một cảm giác nhớ nhung
không ngừng thôi thúc tôi gọi điện cho Y Dương, lần này tôi không thể bình
thản, vô tư như lần trước, không chịu đựng thêm được nữa rồi.
Điện
thoại kết nối mất một lúc, trái tim tôi nảy lên như muốn bật tung khỏi lồng
ngực. Căng thẳng, sợ hãi.
“Anh…
có bận không?” Không hiểu sao tôi lại hỏi câu này.
“Em
khỏe không, còn chưa ngủ sao?” Y Dương nhận ra giọng tôi qua điện thoại, câu
trả lời của anh là một câu hỏi lại. Tôi cảm thấy giọng anh có chút bất ngờ.
Chúng tôi trở nên khách sáo với nhau như thế này từ bao giờ vậy, so với hồi
trước cảm giác đã xa cách hơn rất nhiều. Chúng tôi không còn những phút cùng
nhau yên lặng không nói gì, cũng không còn nói với nhau những lời ngọt ngào có
cánh làm đối phương hạnh phúc, lại càng tránh để không đề cập đến những vấn đề
liên quan tới tình cảm.
Quan hệ
giữa chúng tôi đã dần dần thay đổi thành như thế này.
Y Dương
nói với tôi, cuộc sống của anh ấy ở đó rất tốt, đồng nghiệp cũng rất tốt. Anh
ấy đã đi thăm qua những địa danh mà chúng tôi từng nói đến như quảng trường
Thiên An Môn, Cố cung, Di Hòa Viên… Anh ấy còn nói với tôi, kỳ thực những nơi
đó ở ngoài còn ngoạn mục hơn, hùng vĩ hơn cả trong những bức ảnh chúng tôi từng
xem. Tôi cũng nói đùa, nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ qua đó kiểm chứng lời anh
nói.
Sau khi
gác máy, tôi thật sự không thể ngủ nổi, đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà,
thế là lại một đêm nữa mất ngủ.
Cũng
không biết tôi mệt quá mà thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ trong đêm, mấy tiếng sấm
bất ngờ đánh thức tôi dậy, tôi chui ra khỏi chăn tắt ngọn đèn vẫn còn đang
sáng.
Lần thứ
hai tỉnh giấc, ánh mặt trời đã chiếu tới giường. Tôi đưa tay dụi dụi đôi mắt
sưng húp, miệng há ra ngáp một cái. Nhìn ra ngoài thấy bóng cây dương ngày càng
lan rộng ra.
Đáng
buồn thay tháng Sáu! Đáng hận thay tháng Sáu!
Có lẽ tôi giống như hệ thống máy vi
tính, khi bộ nhớ đầy thì phải xóa bỏ bớt một số tập tin rác. Đối với những hồi
ức đã qua đó, không đáng nhắc lại nữa. Khi ổ cứng được xóa bớt mới có thể ghi
thêm những dữ liệu mới.
Ngày
đầu tiên đi làm, ngay cả một kẻ vô tâm vô tính cũng phải biết là không nên đi
muộn, thực tế, tôi rơi vào trường hợp đó. Tai nạn ngoài ý muốn này tất nhiên đã
khiến cho các sếp không hài lòng về tôi. Tôi cũng cảm thấy oan ức, tủi thân,
không biết phải nói gì để tự an ủi mình. Đúng rồi, những việc như thế này không
cần an ủi rồi cũng sẽ qua.
Mỹ Tuệ
xung phong đảm nhiệm chân nhân viên kinh doanh, còn tôi nhận việc theo đúng
chuyên môn của mình. Công việc thiết kế đồ họa này đối với tôi mà nói đơn giản
như không. Đương nhiên nói như vậy cũng có chút khoe khoang. Nếu như bắt Mỹ Tuệ
ngồi im trong văn phòng cả ngày thì cô ấy chỉ cần động ngón tay là không biết
sẽ gây ra những rắc rối gì. Còn tôi không muốn cả ngày phải phơi mặt ở ngoài
đường.
Trong
văn phòng nữ nhiều nam ít, chỉ có mấy nhân viên nam cả ngày bị coi như vật tế
thần. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào hiểu nổi, thế giới này thiếu đ