
ăn nhà gọn gàng hơn rất nhiều nhưng những vật dụng
cần thiết đều đã bị cô ấy thay đổi vị trí, vấn đề là một kẻ lười động não như
tôi không dễ gì để tìm ra chúng.
Quay
trở lại bàn ăn, Mỹ Tuệ khen tửu lượng của tôi quả thật không tồi. Tôi không
biết liêm sỉ thành thực gật đầu, lại không ngờ được sau câu khen đó của cô ấy
là một cái cốc đầu đau điếng. Sự thực đã chứng minh, tôi đã bị cô ấy phun đầy
sữa vào người, hỏng hết cả hình ảnh xinh đẹp, thật là quá bất công.
Mỹ Tuệ
chỉ vào khuôn mặt dính đầy sữa của tôi cười một trận thả cửa, nói: “Cậu nhớ
không? Hôm qua cậu cứ bám lấy anh bồi bàn, đòi anh ta dìu vào phòng vệ sinh,
kết quả là chưa ra tới cửa đã ngã lăn ra đất. Cậu thật không thấy xấu hổ à?”
Nghe
đến đây tôi bị một phen kinh ngạc, chạy vào nhà vệ sinh lau hết sữa và vụn bánh
mỳ dây trên mặt, sau đó lại khó chịu chạy đến trước mặt Mỹ Tuệ.
Tôi tức
giận chỉ thẳng vào thủ phạm đang ngồi trước mặt, lên giọng: “Đây là mặt, sau
này hãy nhìn cho kỹ trước khi phun.”
Mỹ Tuệ
mặt không đổi sắc, điềm nhiên ngồi ăn bánh mỳ, như không thèm quan tâm tới sự
tồn tại của tôi.
Đột
nhiên tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng chạy lại bên cạnh
Mỹ Tuệ, vô cùng kích động, miệng không thể kìm được câu hỏi: “Những lời cậu vừa
nói là thật chứ?”
Cô ấy
liếm sạch mấy mẩu vụn bánh mỳ dính trên ngón tay, dáng vẻ dửng dưng như không
liên quan, đáp: “Đương nhiên.”
Lúc đó
trái tim tôi tan nát, giống hệt như trái bóng đang nôn nóng muốn được thử sức
trong trận đấu đột nhiên bị đá bay xuống một rãnh nước. Rất bẩn, rất thối.
“Và sau
đó?” Tôi kích động kéo tay Mỹ Tuệ, muốn nghe cô ấy kể tiếp chuyện xảy ra sau
đó.
“Muốn
biết chuyện sau đó thế nào à? Xin mời đi rửa bát đĩa trước đã.” Dáng điệu hách
dịch của cô ấy thật khiến tôi cụt hứng.
Sau khi
tôi hét lên “gớm” một tiếng, cũng đành nuốt giận bê chồng đĩa ra chỗ vòi nước.
Đến tận khi rửa bát đĩa tôi mới phát hiện ra nha đầu đó nhân lúc tôi sơ hở đã
ăn hết bánh mỳ. Lúc đó đương nhiên tôi rất hối hận, lại còn tiếc đứt ruột.
Tôi
không còn lựa chọn nào khác, đành uống nốt chỗ sữa còn lại nhằm lấp đầy cái
bụng trống rỗng.
“Sau
đó… sau đó tớ đưa cậu về nhà.” Mỹ Tuệ vừa bấm điều khiến ti vi vừa nói mà không
nhìn tôi.
Nha đầu
quỷ quyệt này, tôi không muốn nghe nữa!
Vì
không muốn mình chết đói, tôi đành chạy xuống siêu thị nhỏ dưới tầng trệt mua
mỳ ăn liền.
“Nhớ
mua giúp tớ chì kẻ mắt màu xanh lá cây nhé.” Hành lang sâu hun hút khiến câu
nói của nha đầu này trở nên khó nghe. Làm thế nào mà lúc này tôi lại không thể
nào cảm thấy cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất thế giới? Ngược lại tôi chỉ cảm
thấy tôi là người bất hạnh nhất thế giới.
Lúc
sau, Mỹ Tuệ ngồi trên sofa ăn kem, vừa ăn vừa lúng búng hỏi tôi: “Y Dương có
liên lạc với cậu không?”
Đôi đũa
đang gắp mỳ đưa lên miệng dừng khựng lại giữa chừng, mỳ mới vào miệng được nửa
chừng, tôi phải cố nuốt vội và nói: “Có gọi điện thoại.”
Mỹ Tuệ
ôm cái gối dựa, nằm co quắp trên sofa, dáng vẻ lười biếng.
“Nói
chuyện gì?” Mỹ Tuệ im lặng hồi lâu rồi mới bật ra mấy từ này, thật là không dễ
dàng, hại tôi đợi đến nỗi bát mỳ nguội ngắt. Tôi không phải là lãnh đạo quốc
gia gì đó, cũng chẳng phải cao niên tám mươi tuổi, nhưng tôi đã phạm phải một
sai lầm chết người.
Không
nói gì, tôi lại cắm cúi ăn mỳ.
“Chỉ là
báo cho tớ biết số điện thoại mới của anh ấy, còn nói chúng tớ vẫn là bạn.” Khi
nhắc lại những lời này tôi cảm thấy sống mũi cay cay, có chút mong muốn được
nghe thấy giọng nói của anh ấy. Nhiều lần tôi muốn gọi điện cho Y Dương nhưng
cuối cùng không biết vì sao mong muốn đó lại bị gạt bỏ.
Cái tên
khốn Y Dương này thật là biết cách làm cho người khác phải thích, tôi không thể
nào vứt bỏ được, không thể bỏ qua được.
Không
biết tại sao, ngoài trời bỗng đổ mưa trong khi bản tin dự báo thời tiết gửi tới
điện thoại của tôi báo là hôm nay trời không mưa. Thật là, mỗi tháng thu hai tệ
tiền phí của tôi mà dự báo thế à? Tháng sau nhất định tôi sẽ không tiếp tục nộp
tiền ngu nữa.
Càng
nói càng linh, mưa càng ngày càng to. Tôi rúc đầu trong chăn ấm, một chút cũng
không muốn cử động. Dùng một câu quen thuộc để miêu tả thì là “chân tay tê liệt”.
Mỹ Tuệ
nằm bên trái tôi, tư thế ngủ rất thoải mái.Đột nhiên cô ấy lăn một vòng, tiện
thể cuốn hết phần chăn của tôi vào người. Thế là, tôi nằm trơ trụi trên giường,
đến chăn cũng không có mà đắp.
Cũng
không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng Châu Kiệt Luân không ngừng hát Ngàn
dặm xa xôi cộng thêm âm thanh rung “ù ù”. Mẹ của con ơi,
thật là khủng khiếp! Tôi cuộn người, bịt chặt tai lại.
Mỹ Tuệ
với tay lấy điện thoại, nhưng cô với hụt làm nó rơi xuống đất. Có điều, ngay cả
khi điện thoại bị rơi xuống đất rồi, âm thanh chói tai đó vẫn không ngừng rền
rĩ, mặc dù tiếng hát đã méo mó hơn so với trước.
Tôi lay
Mỹ Tuệ đang ngủ say, cuộc điện thoại lúc này mới được kết nối.
Còn
nữa, điện thoại rơi nhưng chưa hỏng hẳn, nên vẫn có thể nghe được. Ngày mai tôi
sẽ nghiến răng “đầu tư” cái mới, tránh ngày ba bận chạy đi chạy