
gừng tay, chấm dứt hành động ngược đãi người khác.
Tôi dựa
trên một cái ghế ngủ gà ngủ gật, có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng ngạc nhiên,
tại sao vào thời khắc trọng đại như thế này mà tôi vẫn có thể ngủ được. Nhưng
sự thật là tôi đã ngủ rồi, đối với những sự việc đã xảy ra và đang xảy ra, tôi
đều không quan tâm.
Khoảng
hơn mười giờ, tôi bị Mỹ Tuệ đánh thức, sau đó vào phỏng vấn. Bị phá hỏng giấc
ngủ ngon khiến tôi khó chịu. Đám người đáng ghét này, hại tôi phải đợi lâu như
thế, nếu sớm biết lịch phỏng vấn bị muộn hơn một giờ, tôi đã không đi sớm như
vậy. Tôi đứng dậy, kéo váy, chỉnh lại trang phục và bước vào trong.
“Wow”
Người phỏng vấn lại là mấy anh chàng trẻ tuổi. Tôi trợn mắt há mồm, ngây người
ra nhìn mất một lúc mới bước được đến vị trí của mình. Có trời mới biết tại sao
lúc này tôi vẫn còn có tâm trạng thưởng thức “trai đẹp”.
“Ah…
Tôi là Hứa Y Thần… là…” Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi! Chết mất! Làm thế
nào mà tôi bỗng nhiên lại nói lắp như vậy? Lẽ nào là đang ngủ mơ? Ngủ mơ thấy
nói lắp?
Mấy anh
chàng giám khảo phía trên đó nhìn tôi chằm chằm (ngoại trừ đám con gái bên
ngoài, ha ha) khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Trong lúc hoảng hốt cảm giác
như nước miếng đang chảy ra đầy miệng. Tôi vội vàng đưa tay chùi chùi hai bên
mép nhưng lại chẳng thấy tay ướt.
Làm thế
nào mà một sinh viên xuất sắc bỗng nhiên lại trở nên luống cuống mất bình tĩnh
thế này? Không thể được, tuyệt đối không thể được! Anh chàng giám khảo ngồi
ngoài cùng bên phải nhìn tôi cười ngượng ngập, khiến tôi hết sức nghi ngờ,
không hiểu có phải là anh ta đã cười nhiều quá nên bị liệt cơ mặt rồi không?
Nói thêm, nụ cười đó thật sự suýt làm tôi ngã lăn ra đất. Khi đánh giá, anh ta
lại là giám khảo cho tôi điểm cao nhất, tôi sung sướng, chỉ muốn chạy ngay lại
ôm anh ta một cái.
Tóm
lại, việc phỏng vấn đã diễn ra thuận lợi. Nhưng nói thực, căn bản lúc này tôi
không có áp lực phải đi làm nên cũng không ôm hy vọng.
Về nhà,
tôi tiếp tục sống chuỗi ngày nhàn nhã. Công ty đó có nói sau khi có kết quả
phỏng vấn, ai đạt yêu cầu công ty sẽ gọi điện đến báo. Chỉ là tôi tuyệt đối
không giống như Mỹ Tuệ, ngày ngày chờ đợi và hy vọng như đợi sao, trông trăng.
Tất cả nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Buổi
chiều hôm nay, tôi tỉnh dậy sau khi đã ngủ say sưa đã đời, bèn vặn volume thật
lớn. Chỉ là tôi không muốn nghe lại bài hát “Hoàng hôn” mà đồ con hoang Y Dương
đó thích nghe, mà là nghe bản DJ “Yêu nhiều nên tổn thương nhiều”. Trước đây
anh ta thích nghe gì tôi đều cùng nghe cái đó, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy những
việc như thế chỉ có kẻ ngốc mới làm. Lẽ nào cứ có người yêu vào là bạn phải vứt
bỏ hết ước mơ, sở thích của bản thân mình?
Tiếng
nhạc mở quá to làm cho tai tôi bùng nhùng, tôi cũng chẳng nghe được gì, cũng
chẳng biết tại sao đột nhiên tôi lại nổi hứng nhảy múa quanh phòng khách. Có lẽ
nhún nhảy cũng tốt, nhún nhảy sẽ làm tôi giũ bỏ hết muộn phiền.
Nhảy
múa mệt rồi, tôi đổ vật ra sofa nghỉ một chút, chợt thấy đệm ghế rung rung cùng
với tiếng “ù ù” vọng lại, cầm di động lên xem, màn hình báo bảy cuộc gọi nhỡ,
đều từ một số máy lạ.
Không
biết ai có chuyện gì khẩn cấp? Đúng lúc tôi định bấm máy gọi lại hỏi xem người
đó có chuyện gì thì số đó lại gọi đến lần nữa.
“Y
Thần, là anh đây. Em có khỏe không?” Âm thanh đó quá nhỏ so với tiếng nhạc ầm ĩ
trong phòng, làm cho một người vốn có phản ứng chậm chạp như tôi trở tay không
kịp. Tôi sợ để sót mất lời nào anh ta nói, chỉ lặng lẽ đi đến bên máy tính, tắt
nhạc đi.
Y
Dương, anh là đồ con hoang, anh còn mặt mũi nào mà gọi điện cho tôi. Tôi thật
sự rất muốn mình có thể ngang nhiên mắng anh ta một trận thậm tệ như vậy. Nhưng
những lời đó không hiểu sao đều dừng lại bên trong miệng, không có cách nào
thoát ra, tất cả đều dội ngược trở lại. Chỉ là hai mắt tôi đang giống hai cái
vòi nước, không ngừng chảy nước nhưng lại không phát ra tiếng nức nở nào. Đúng,
lý trí đã chiến thắng tất cả nỗi nhớ!
Y Dương
không biết, đúng, cái đồ con hoang đó không nên biết tôi đang khóc.
“Anh
vốn muốn gọi cho em từ lâu, nhưng, thực sự… đây là số điện thoại mới của anh,
em có bất cứ chuyện gì thì hãy gọi cho anh.” Anh ta nói với tôi những lời này
bằng giọng rất bình thường, cứ như từ trước tới giờ chúng tôi vẫn là bạn tốt,
cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như chúng tôi là những người bạn thân
lâu lâu hỏi thăm nhau, cứ như anh ta thay số và nhớ báo cho bạn bè biết.
Tôi
cuộn tròn người trên sofa, thật sự thất vọng và bất lực. Nếu tôi là bác sĩ khoa
nội, tôi thật sự muốn mổ phanh lồng ngực anh ta ra, xem rút cuộc trái tim anh
ta có màu gì. Chờ đợi bao nhiêu lâu như vậy cuối cùng cũng có hồi đáp. Tôi muốn
nói cho anh ta biết những ngày qua tôi đã nhớ anh ta biết bao. Nhưng không thể
nào, chúng tôi đã chia tay rồi, tôi không nên nhớ anh ta, không nên nghĩ về anh
ta nữa.
Tình
yêu của tôi dành cho anh ta đã được chôn sâu trong trái tim tôi như vậy đó.
Trước
khi gác máy Y Dương hỏi tôi một câu cuối cùng: “Anh và em, chúng ta vẫn là bạn