
được. Không biết từ khi nào tôi đã goi Y Dương là “đồ khốn”. Lẽ nào là vì
tôi hận anh ta?
Mỹ Tuệ
nhìn tôi mà bất lực, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Hôm nay tớ đi nộp hồ sơ
phỏng vấn ở một công ty, đây là một cơ hội tốt, cậu mau đi cùng với tớ.” Tốt
nghiệp lâu như vậy rồi, Mỹ Tuệ cũng như tôi, chưa tìm được công việc ưng ý,
nhưng cô ấy không ở nhà “tu dưỡng” quá lâu như tôi. Nhìn xem, thân hình cô ấy
đang lắc lư như cái cần ăng ten. Cô ấy trở lại ngữ khí bình thường, rất ôn hòa
và bình tĩnh. Chỉ là câu đó không có chút nào giống như trưng cầu ý kiến của
tôi. “Cậu đi cùng với tớ”, có lẽ trong câu này, cô ấy đã thay tôi đồng ý rồi.
Tôi
nhanh chóng dập điếu thuốc, cuộn tròn trong chăn. Công việc? Tôi chưa nghĩ đến.
Nhìn
thấy tôi như vậy, Mỹ Tuệ kiên quyết lôi tôi ra khỏi chiếc chăn ấm, tôi khổng
kịp có bất cứ hành động phản kháng nhỏ nhoi nào. Cảm giác ấm áp dễ chịu đột
nhiên biến mất. Trời đất, sức khỏe của cô ấy tăng lên từ lúc nào vậy? Lẽ nào ăn
rau chân vịt sẽ tăng cường cơ bắp?
Tôi
đang mặc chiếc váy ngủ in hình Hello Kitty, bị cô ấy cưỡng chế vào nhà vệ sinh.
Ngẩng đầu nhìn vào trong gương, tôi chợt phát hiện ra mình tiều tụy đi khá
nhiều, lông mày mọc tràn lan, lộn xộn, ánh mắt vô thần, còn cả tóc trên đỉnh
đầu rối bời, bện xoắn vào nhau.
“He he,
Hứa Y Thần mà cũng có lúc trở nên nhếch nhác thế này đây.” Tôi vừa rửa mặt vừa
tự chế giễu mình, Mỹ Tuệ nghe thấy tiếng tôi lẩm bẩm trong nhà vệ sinh, cũng
lẩm bẩm một mình ngoài phòng khách. Tiếng nước chảy ào ào khiến tôi không nghe
rõ cô ấy nói gì, chỉ mơ hồ nghe thấy hai chữ Y Dương đó.
Đúng
thế, tôi rất mẫn cảm với hai từ này. Đã chia tay tên xấu xa đó khá lâu rồi,
không biết hiện nay anh ta như thế nào, nhưng vẫn mong cho tình hình của anh ta
tốt hơn tôi. Nói đi nói lại, tôi vẫn không thể kiềm chế mình không nghĩ tới anh
ta. Đúng thế, chia tay lâu như vậy rồi, tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh ta!
“Hứa
đại tiểu thư, cậu có thể nhanh hơn giúp tớ không?” Mỹ Tuệ có chút vội vàng, kéo
dài giọng như gà trống gáy nói với tôi. Âm thanh đó đúng là độc nhất vô nhị. Ai
dám nói đó là tiếng của người đã từng học thanh nhạc. Tôi chỉ là nghe Mỹ Tuệ kể
lại, khi còn nhỏ cô ấy đã được bà nội dạy học thanh nhạc hơn nửa năm trời. Dù
sao tôi cũng chỉ là nghe cô ấy nói qua có một lần, còn chưa lần nào được nghe
cô ấy kể lại rõ hơn
Lúc
chúng tôi rời khỏi nhà tôi đã là hơn tám giờ, thật là ứng với câu nói đó, thanh
niên nghỉ ngơi lâu sẽ biến thành chán chường. Thực sự tôi không muốn đi, nhưng
tôi với Mỹ Tuệ là bạn thân bao năm, tôi không thể không đi cùng cô ấy.
Tôi đã
trong tình trạng cấm cung hơn nửa tháng nay, đã lâu không nhìn ánh mặt trời,
con người thực sự như đã bị gỉ ra. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng
vào mặt trời để ngăn mắt mình rơi lệ, rồi lại kiêu ngạo cúi đầu ngưỡng mộ bầu
trời.
“Y
Thần, trở thành “người rừng” cũng không khó lắm nhỉ? Tớ dám khẳng định nếu cậu
cứ tiếp tục như thế này, nói không chừng, một hôm nào đó trang nhất các báo sẽ
đưa tin: Một sinh viên trường đại học X danh tiếng vì thất tình mà tâm tư trở
nên rối loạn, tinh thần bất ổn. Ha ha, khi đó cậu có thể chỉ qua một đêm mà đã
trở thành người nổi tiếng.” Chưa nói xong, Mỹ Tuệ đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Đồ xấu xa này, càng ngày càng chẳng đứng đắn gì cả!
Thực
sự, tôi chẳng thấy có chỗ nào buồn cười cả, nếu chỉ có vậy mà cũng thành chuyện
cười thì những người tự tử vì tình phải nói như thế nào? Đột nhiên tôi thấy ớn
lạnh dọc sống lưng. Có thể qua một đêm mà thành người nổi tiếng theo cách này
cũng không tệ, quả thật không tệ chút nào.
Tôi khẽ
bẹo má cô ấy, tiếp tục đi về phía trước.
Mỹ Tuệ
giống như đứa trẻ phạm lỗi, vừa xoa xoa má vừa lè lưỡi biểu thị sự phản kháng.
“Cậu
chưa từng nghe nói rằng có lúc lòng hiếu kỳ của con người có thể giết chết một
con lừa à? Hơn nữa, trong hoàn cảnh này nếu cậu còn tiếp tục cười nữa, mọi
người sẽ cho là cậu bị bệnh đấy.”
Cô ấy
bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà không chú ý đến tôi.
Lại nói
về cái công ty đó, nó cách phòng trọ của tôi không xa, chúng tôi đi không đến
mười mấy phút đã tới nơi rồi, thậm chí còn chẳng cần phải ngồi xe buýt, vừa bảo
vệ môi trường vừa tiết kiệm tiền.
Nhìn
đồng hồ, vẫn còn chưa tới giờ hẹn, chúng tôi đến sớm rồi. Nhưng rồi nhìn hàng
người xếp hàng đợi tới giờ, tôi mới hiểu ra chúng tôi không hề đến sớm, không
đến sớm một chút nào.
Trong
đội ngũ những mỹ nữ đang xếp hàng ở đây, có lẽ tôi là người bình thường nhất,
bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Đa số bọn họ trang điểm
nhẹ nhàng, rất ưa nhìn, số ít trang điểm đậm, trên mặt phủ một lớp phấn dày,
thực sự khiến người khác nhìn thấy ớn.
Bởi vì
lúc trước nộp hồ sơ, Mỹ Tuệ đã nhân thể nộp luôn hồ sơ của tôi. Thật là tuyệt
vời! Tôi bình tĩnh xếp trong hàng dài chờ được gọi, không một chút căng thẳng.
Ngược lại, Mỹ Tuệ đứng bên cạnh tôi, liên tục gảy gảy móng tay trên da tôi,
cuối cùng tôi không nhịn được phải nói: “Chị ơi, sắp rách da của tôi rồi!” Lúc
đấy cô ấy mới chịu n