
ư sắp chảy xuống. “Đàn ông con trai mà khóc thì thật
là ủy mị quá.” Tôi cười nói với Lăng Sở.
“Y
Thần, ăn đi.” Lăng Sở rất chăm chú nhìn tôi.
“Được.”
Không biết vì sao tôi lại trả lời một cách rất sảng khoái.
Đây
cũng là lần đầu tiên tôi ăn mù tạt. Trước đây tôi mới chỉ nhìn người khác ăn,
thấy ai cũng phải cau mày, nhắn mặt nên tôi cũng không đủ dũng cảm nếm thử. Món
này rất kén người ăn, nên không phải món tôi muốn ăn.
Nước
mắt cứ thế chảy xuống, tôi nói bằng giọng đầy bi thương: “Sao lại… khó ăn thế
này?”
Lúc này
trong lòng tôi rất hối hận, vì lúc nãy còn đi theo anh phục vụ bảo là phải cho
thật nhiều mù tạt, nếu không đừng mong tôi trả tiền. Xem ra anh ta rất chú ý
đến lời dặn dò của tôi, và còn làm thật nữa.
Tự làm
tự chịu có lẽ chính là như thế này đây, bị báo ứng cũng nhanh quá đi mất. Hóa
ra không phải là không có báo ứng, mà chỉ là đôi khi báo ứng đến phút cuối mới
xảy ra mà thôi.
Cuối
cùng Lăng Sở cũng đã không còn chảy nước mắt nữa, tôi nắm tay anh ấy vẻ đồng
cảm.
Sau đó,
Lăng Sở như nghiện món này, còn bảo nhân viên phục vụ mang thêm một đĩa, và
phải cho thật nhiều mù tạt. Tôi ăn cùng anh ấy, nước mắt không ngừng rơi. Đến
lúc cuối, hai chúng tôi cùng khóc ròng, cứ như thể chúng tôi đang cùng gặp phải
chuyện gì đó rất đau lòng.
Anh
chàng phục vụ mang thức ăn lên đờ đẫn nhìn hai chúng tôi một hồi, không biết là
vì nghĩ rằng hai chúng tôi mới bị mất cắp hay bị thất tình mà anh ta đứng đó
“thưởng thức” chúng tôi hồi lâu rồi mới chịu đi.
Đây là
lần đầu tiên tôi coi mình với Lăng Sở là một cặp, nhận là “chúng tôi”, hóa ra
khoảng cách giữa con người cũng tùy lúc mà gần, hay xa.
Nước
mắt của Lăng Sở rơi trên vai tôi. Hóa ra đàn ông cũng có thể mềm yếu như thế
này, vậy thì không biết sau khi chia tay tôi, Y Dương có khi nào như thế này
không?
Lúc
đứng lên thanh toán, tôi mới phát hiện ra có những ánh mắt hết sức dị thường đang
nhìn về phía chúng tôi. Cô nhân viên thu ngân gượng cười với tôi, ánh mắt cũng
giống như của những người đằng sau kia. Sau khi lấy thêm mấy cái khăn giấy, tôi
mới đi ra.
Vị mù
tạt vẫn còn trong miệng. Tôi thề, lần sau không bao giờ ăn cái đồ quỷ này nữa.
Đương nhiên là tôi không nói ra mà chỉ nghĩ vậy thôi.
“Đã
nghiện chưa?” Lăng Sở hỏi tôi.
“Cũng
hơi hơi.” Tôi cười to như một kẻ thần kinh không bình thường, cười đến nỗi
người đi đường phải sởn tóc gáy.
Lăng Sở
nắm tay tôi, kích động nói: “Được, lần sau tiếp tục gọi món này.” Xem chừng anh
ấy thích mù tạt thật, có lẽ lần sau ăn anh ấy sẽ không còn chảy nước mắt nữa.
Tôi lẩm
nhẩm hát một bài hát quen thuộc, ngẩng đầu đón gió, đi về phía trước.
Trong
cuộc sống này, có lẽ chẳng có gì là không vượt qua được, sau khi chia tay Y
Dương, chẳng phải tôi vẫn sống đó sao? Có lẽ đây là sự hồi sinh.
Ai đó
đã từng nói, một người phụ nữ chưa trưởng thành sẽ anh dũng mà chết vì một
người đàn ông, còn người phụ nữ trưởng thành sẽ muốn sống vì một người đàn ông.
Nếu như
vậy, thật may mắn, tôi đã trưởng thành.
Nếu giữa cá và tay gấu, bạn chỉ có thể
lựa chọn một thứ, vậy thì tình bạn và tình yêu phải chăng cũng không thể song
hành? Nếu thế, tôi đành chọn tình bạn, mặc kệ hạt giống tình yêu mơ hồ nảy mầm
trong tôi. Hoặc có lẽ, sẽ có ngày nó trở thành một cây đại thụ chọc trời, lúc
đó trái tim tôi cũng không thể chịu đựng được nữa mà để nó tự do bộc phát.
Gần đây tôi không có tin tức gì của Mỹ Tuệ, sau khi
chia tay anh chàng hũ nút đó, nha đâu này không biết bận gì mà biến mất tăm,
gọi di động cũng không thấy nghe máy, gọi đến máy bàn thì luôn là bố mẹ cô ấy
nghe. Tôi chỉ đành hỏi thăm, còn không nói thêm gì.
Hôm nay, lúc rẽ vào đường Vĩnh Hòa, tôi chợt nhìn thấy
Mỹ Tuệ. Cô nàng đang ngồi trong quán phồng má ăn cơm gà, miệng dính đầy mỡ. Tôi
tiến về phía trước, hù cho cô ấy giật mình.
Sau đó, Mỹ Tuệ bắt đầu nấc, ăn một miếng, nấc một
tiếng, cho đến khi ăn xong suất cơm mới thôi. Tôi cười cười ra vẻ xin lỗi, cố
giải thích là tôi thực sự không cố ý hại cô ấy.
Mỹ Tuệ ngồi bên cạnh tôi đếm tiền. Nha đầu này thực sự
phát tài rồi, mặt cũng phát tướng.
“Hóa ra tiền dễ kiếm hơn tình yêu.” Mỹ Tuệ bùi ngùi.
Tôi cúi đầu ăn cơm nhưng trong lòng cũng thầm mừng cho
cô ấy.
Mười hai giờ đêm, đường phố chẳng còn người đi lại,
cũng chỉ còn rất ít nhà sáng đèn. Tôi và Mỹ Tuệ nắm tay nhau đi trên đường,
thực sự không muốn về nhà. Sau đó chúng tôi nhìn thấy một quán rượu nhỏ còn mở
cửa, đang tìm chỗ nghỉ chân nên chúng tôi không ngần ngại dắt tay nhau vào
trong.
Bà chủ quán rất nhiệt tình đón tiếp chúng tôi, sau khi
thấy chúng tôi không có đồ gì cần cất hộ mới chịu đi vào bếp.
“Y Thần, tớ thật sự thèm được sống một mình như cậu.
Sướng thật. Cứ như tớ, bố mẹ lúc nào cũng theo sát, thật là gò bó.” Mỹ Tuệ than
thở với tôi.
Mỹ Tuệ rót rượu ra hai ly, rất đều nhau. Tôi nâng ly
rượu lên liền nghĩ tới câu nói: “Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.”
“Thì cậu cứ chuyển ra ngoài ở là được mà.” Tôi chậm
rãi trả lời.
“Nếu được như cậu nói thì còn buồn làm gì.” Mỹ Tuệ
nhấc chén rư