anh ấy là “anh yêu”, em
mới biết mình đã hiểu lầm, nhưng trái tim em vẫn không chịu từ bỏ, sau đó…”
Cô ấy
giải thích một cách rất logic, tôi cũng chăm chú lắng nghe. Chúng tôi nói
chuyện đến ba rưỡi sáng. Trời sáng rất nhanh, đúng, rất nhanh.
“Em
định ở lại mấy ngày?” Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi.
“Em
muốn đợi đến khi chị Mỹ Tuệ tha thứ.” Ngữ khí của Lăng Vũ rất kiên định, dáng
vẻ như thể “chưa đến Hoàng Hà chưa biết sợ” [2'>. Cái gì gọi là “tha thứ”, có lẽ
muốn nói là “tác thành”, là người yêu chuyển thành người thân. Tôi lại nhìn ra
cửa số, tạnh mưa rồi.
[2'> Sông Hoàng Hà, ý
câu này là: sông Hoàng Hà nước to sóng dữ, những người chưa đến đó thì còn
tưởng sẽ vượt qua được.
“Anh
trai em có biết không?” Tôi lại mở miệng, muốn hỏi câu gì đó.
“Anh em
không biết. Chị Y Thần, xin chị đừng nói cho anh em biết, đợi đến khi được chị
Mỹ Tuệ tha thứ, em sẽ đi tìm anh ấy. Nếu anh ấy biết em đến đây, nhất định sẽ
bắt em quay về.” “Cô em xinh đẹp” có chút kích động, bất kể ba bảy hai mươi mốt
gì cũng phải kéo lấy tay tôi, giữ thật chặt. Tay cô ấy hơi lạnh, có lẽ là hơi
lạnh của cốc Coca truyền sang.
Nha đầu
này mới quen biết anh chàng hũ nút đó mấy ngày mà đã chấp nhận trả giá vì anh
ta như thế. Tôi khẽ lắc đầu, cảm thấy hơi chóng mặt.
Từ nhà
hàng Mc Donald đi ra, tôi hướng về phía tây, Lăng Vũ đi về hướng đông. Bầu trời
sau cơn mưa vẫn còn âm u, không khí hơi lạnh và ẩm ướt.
Sau khi
đường ai nấy đi, tôi đi về cái ổ của mình. Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc
chạy. Bốn giờ mười phút sáng, không còn sớm nữa. Tôi ngồi trên sofa không ngừng
bấm điều khiển chuyển kênh ti vi, sau đó tắt ti vi, ngồi thẫn thờ hồi lâu.
Trong cuộc sông này, rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất? Sự nghiệp? Tình yêu?
Hạnh phúc? Hay là niềm vui?
Giả sử, tình yêu này không dành cho ai
khác ngoại trừ anh; giả sử, vị trí của anh không ai có thể thay thế. Nếu thế,
cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ trở nên mịt mù, tăm tối. Nhưng tôi đã kiên cường
ngẩng cao đầu, và tôi đã nhìn thấy ánh ban mai. Vì thế, rất may mắn, giả thiết
này đã không xảy ra.
Gần
đây, đầu óc tôi thường hay hỗn loạn, khi nhớ khi quên, thật giả cũng lẫn lộn.
Mặt
trời lên, ánh sáng ấm áp chiếu qua cửa kính vào trong nhà. Tôi đứng dậy đi đánh
răng, rửa mặt không chút lười biếng. Sau đó thấy điện thoại kêu “bíp bíp”, tôi
để mặt còn đầy sữa rửa mặt chạy vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên xem, là ghi
chú nhắc nhở.
Hôm nay
là sinh nhật Y Dương. May quá, còn chưa quên.
Tôi rửa
mặt rồi vội vàng gọi điện chúc mừng sinh nhật Y Dương, cho dù tôi vốn không
thích làm phiền tới cuộc sống yên bình của anh ấy.
“Xin
lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy.” Đầu bên kia vọng đến giọng nói của
cô nhân viên tổng đài. Tôi có chút thất vọng, thầm nghĩ tại bây giờ vẫn còn
sớm.
Đến
chín giờ sáng, tôi lại bấm những con số tôi đã thuộc lòng, nhưng đối phương vẫn
tắt máy. Cả ngày hôm ấy đều như vậy, tôi đau lòng thở dài, cảm giác thất vọng
dâng lên, có lẽ anh ta đã đổi số mới.
Buổi
tối hôm đó, tôi một mình ngồi dưới nền nhà trong phòng khách uống bia Tuyết
Hoa, uống được một lúc thì nước mắt tuôn rơi, lải nhải mắng Y Dương là kẻ gây
tai họa, đã giẫm nát trái tim tôi. Tình yêu của chúng tôi mới chỉ gặp một thử
thách này, tôi chưa từng nghĩ nó chưa kịp kết quả thì đã tàn lụi mất rồi.
Một lúc
sau, tôi đang quay cuồng, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Chân tay mềm
nhĩn, tôi bò nhoài ra đất cố với lấu cái vật đang sáng nhấp nháy trước mặt, ấn
loạn mấy cái mới nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng vọng đến, giọng nói rất
cuốn hút.
“Y
Thần, là anh, em khỏe không?” Điện thoại của Y Dương vẫn khiến tôi bị kích
động.
“Chúc
mừng sinh nhật.” Sau khi ngừng một lát, tôi chỉ đơn giản nói với anh bốn tiếng
đó. Trong điện thoại vọng ra tiếng ồn ào, chắc là đang mở tiệc. Tôi gọi cho anh
ấy cũng chỉ vì muốn tự mình nói câu: “Chúc mừng sinh nhật” này mà thôi. Bây giờ
nói chuyện rồi, mục đích của tôi cũng đã đạt được.
“Y
Dương, mau lại đây cắt bánh sinh nhật nào.” Có người gọi anh ấy, là giọng con
gái. Tôi bỗng như rơi xuống tận đáy vực sâu, cảm thấy rất mệt mỏi, chua xót.
“Được
rồi, anh mau vào đi.” Tôi cố nén nước mắt, tiếng có hơi méo đi. Người ở bên Y
Dương vào ngày sinh nhật đã là người khác, không phải tôi.
“Được,
em cũng nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon.” Y Dương bình tĩnh cúp máy. Trong lòng tôi
trào lên nỗi đau như thể lửa cháy lan tràn, nước dâng mênh mông.
Vỏ chai
bia vứt khắp nền nhà, có mấy chai bị tôi đập vỡ, bà cụ bán hàng dặn tôi uống
xong nhớ mang trả vỏ chai, bà sẽ trả lại tiền đặt cược vỏ cho tôi, mỗi chai năm
xu.
Tôi
ngồi dựa vào góc tường, giống như tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn. Trước đây,
trong thế giới của Y Dương, tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, hèn mọn mà
thôi. Sau đó, tôi ngồi trong góc tường hết một đêm. Đến sáng tỉnh lại, toàn
thân đau nhức, giống như vừa bị tra tấn dã man. Đợi đến khi đứng lên được, tôi
mới phát hiện hai lỗ mũi có một chút bí bách đến khó chịu, bên trái bên phải,
bên phải bên trái.
Xo