
òn chạy đi lấy cho tôi một cốc coca, thật là
người tốt. Sinh nhật chị ấy tôi không đến dự mà còn có thể tươi cười đón tiếp
tôi nồng hậu như thế này, thật là tốt tính. Có lẽ chị ấy vốn cũng không hy vọng
tôi sẽ đến.
“Hàn
Cần Hiên, anh em đâu?” Bất luận thế nào tôi cũng phải tìm đến “kẻ địch” trước
tiên. Chị dâu vừa lau sàn nhà vừa chỉ tay vào phòng trong.
Tôi đưa
tặng chị ấy quà sinh nhật, quan sát dáng vẻ tươi cười của chị ấy. Lúc này Hứa Y
Nam cũng từ trong nhà đi ra. Mặt anh ấy còn ngắn hơn cả mặt con lừa. “Giỏi lắm,
Hứa Y Thần, em nói xem, hôm qua vì sao không đến?” Anh ấy như là quản ngục ngồi
xuống cạnh tôi, nhổ miếng dưa chuột đang nhai trong miệng ra, đưa đến trước
miệng tôi, thật sự là kinh chết đi được. Tôi không thèm quan tâm đến mấy hành
động biến thái của anh ấy, lẳng lặng ngả đầu ra sau sofa. Tôi nhớ đến một câu
nói trong tiểu phẩm, đều là người một nhà, nhường nhịn nhau một chút có gì là
ghê gớm.
“Hôm
qua em có người bạn bị viêm ruột thừa cấp tính phải cấp cứu.” Tôi vội vàng giải
thích lý do, nói trôi chảy không hề vấp váp, Hứa Y Thần bây giờ nói dối không
còn biết đỏ mặt nữa.
Đang
nói đến đây thì bố tôi về. Kể từ khi vị nhân sĩ không chuyên này say mê cái quỹ
gì đó, gặp ông ở nhà còn khó hơn gặp lãnh đạo cấp cao.
Tôi từ
sofa bật dậy, chạy đến trước mặt ông: “Thế nào rồi bố, có kiếm được không ạ?”
Thấy tôi tích cực hưởng ứng chính sách quốc gia như vậy, bố tôi liền cười ha
ha.
“Nha
đầu này biết quan tâm tới bố từ khi nào thế? Từ nhỏ tới lớn, có bao giờ thấy
con hỏi bố những chuyện bên ngoài, không liên quan tới con đâu.” Ông nhặt tờ
báo lá cải lên cuộn tròn lại.
Tôi
quay sang ông làm mặt hề, rồi rời đi một cách có hiểu biết. Hứa Y Nam, giống
như kẹo cao su dính chặt lấy người tôi, hỏi đó hỏi đây.
Tôi vội
vội vàng vàng thu dọn mấy cái túi trên bàn uống nước, dùng tốc độ của vận động
viên chạy đường dài chạy về nhà. Hứa Y Nam, tên đó chịu thiệt thòi rồi, còn
chưa kịp hỏi câu nữa, tôi đã đánh bài chuồn.
Nhắc
tới Hứa Y Nam, anh chàng đó hồi nhỏ là một cậu chàng rất ngoan. Hàng ngày từ
sáng sớm mẹ mang gửi anh ấy nhà trẻ, đặt anh ấy ở đâu thì cho tới tối khi mẹ
đến đón về, anh ấy vẫn ở nguyên chỗ đó. Nhưng anh ấy cũng rất yêu thương tôi,
có đồ ăn ngon luôn chia cho tôi một nửa, có đồ chơi đẹp, đợi tôi chơi chán, bỏ
đi, anh ấy mới chơi lại. Sau khi lấy chị dâu, anh ấy không còn như thế nữa. Anh
ấy tốt với chị dâu hơn tôi, ai bảo chị dâu mới là người bên anh ấy cả đời cơ
chứ.
Tôi còn
đang mải nghĩ thì di động đã đổ chuông, là Hàn Cần Hiên gọi đến, tôi đợi hết
một hồi chuông mới nhấc máy.
“Y
Thần, cám ơn em.” Tôi có chút bối rối như “hòa thượng trượng hai không với tới
đầu” (Thời cổ đại, người
thường chỉ cao khoảng tám thước, giơ tay lên không quá được một trượng mà Kim
Cương hòa thượng cao một trượng hai cho nên người thường không thể chạm tới đầu
ngài. Ý cả câu muốn chỉ những việc làm mình không đạt được). “Cảm
ơn em cái gì chứ?” Lẽ nào lúc tiễn tôi ra cửa chị ấy nhặt được tiền? Nếu thế
người phát hiện ra trước phải là tôi chứ. Tôi có chút nghi ngờ, tính là phải
hỏi cho rõ.
“Món
quà sinh nhật ấy.” Cuối cùng chị ấy cũng nói rõ ra khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tốn mất
nửa tháng lương của tôi, có thể nào không làm chị thích thú không, nếu không
phải là Hứa Y Nam cứ bám riết lấy tôi, tôi cũng không đi. Kết quả, cơm chả được
một miếng mà mất của tôi mấy trăm nhân dân tệ, làm tôi tiếc đứt ruột. Đúng rồi,
có đi có lại, tôi sẽ đợi xem đến sinh nhật tôi Hàn Cần Hiên chị sẽ tặng tôi cái
gì. Quà tặng giá trị thế, chị cứ giữ đi.
“Có
thời gian thì em nhớ về nhà thường xuyên nhé, mẹ nhắc em luôn đấy.” Điện thoại
vọng đến tiếng Hứa Y Nam gọi chị ấy, tôi cười thầm trong bụng rồi gác máy.
Về đến
công ty tôi phải giở quyển lịch bàn đến n lần mới phát hiện, muốn đợi đến sinh
nhật tôi thật cũng không dễ, ít nhất cũng cần đợi mười tháng bảy ngày nữa.
Nhìn
vào con số chỉ ngày hôm nay trên quyển lịch, tim tôi tê tái. Hôm nay là ngày ba
mươi tháng sáu, tháng sáu đã qua đi như vậy đấy. Y Dương anh có nhớ không?
Chúng ta đã chia tay tròn một tháng rồi!
Còn nhớ
ngày đầu tiên của tháng sáu, anh tặng tôi một cây kẹo mút vị chanh, cho đến giờ
tôi vẫn giữ, luôn để nó trong ngăn kéo bàn.
Y
Dương, em vẫn nhớ anh, tháng sáu này đối với em mà nói, thực sự rất khó khăn!
Giữ lại
giọt nước mắt không người thương hại, tôi bắt đầu làm việc. Tháng sáu này, mãi
mãi tôi không thể nào quên!
Lúc này, tôi vẫn không tin chúng tôi đã
thực sự chia tay. Không có người đàn ông nào có thể lại gần thế giới của tôi.
Mối tình này,tôi cố chấp làm vậy. Cho dù cố chấp đến mức ngoan cố cũng không
quan trọng. Quan trọng là tôi muốn thế.
Lúc tan
làm, tôi gặp Mỹ Tuệ ở trước cửa thang máy. Tuy là chúng tôi cùng làm trong một
công ty nhưng muốn gặp nhau cũng không hề dễ dàng.
Cô ấy
mặc một chiếc váy liền thân màu hồng phấn, một dải nụ hoa bằng đăng ten vàng,
chạy từ vai xuống khiến chiếc váy càng điệu đà. Cô ấy trang điểm như một công
chúa, nhìn cực kỳ x